
Chiều nay mình đi với Superman ra Mintown Flea Market. Cũng lâu lâu mới có một ngày chủ nhật thảnh thơi, tiện thể ra xem em trai làm việc thế nào.
Hồi mẹ đẻ em trai, mình thích lắm. Hai anh em hay đi chơi cùng, rồi hay tâm sự mọi chuyện. Từ khi mình vào ở nội trú thì cũng ít gặp nhau hẳn, chỉ đôi khi được cập nhật tin tức từ bố hoặc mẹ.
Đến hội chợ, thật bất ngờ khi thấy em mình ngồi làm cho khách, khi thì chạy qua chạy lại lo những việc không tên. Không có gì to tát, nhưng chợt thấy em mình đã lớn thật rồi, đã có thể tự lo cho bản thân một chút. Có chút gì đó man mác buồn, nhưng chỉ thoảng qua, sau đó là cảm giác nhẹ nhõm. Chợt nghĩ nếu không phải do mình khó tính, liệu em làm tốt đến đâu nữa? Dù sao cũng chúc mừng chú vì những gì đã làm được! Ở tuổi ấy anh vẫn chỉ biết học mà thôi.
Đi hội chợ mà chẳng biết mua gì, cứ loanh quanh chụp ảnh. Được cái tuy lần này không đông nhưng các mặt hàng cũng khá phong phú và đẹp, chọn được nhiều khung rất ưng ý. Cứ tưởng chỉ cố bấm nốt cuộn slide còn đang chụp dở mà cuối cùng lại lắp thêm cuộn nữa vào. Khổ nỗi trời mùa đông tối nhanh, cuộn mới này chỉ chụp được có 4 kiểu lại phải tạm ngừng.
Tối, lắp cuộn film đen trắng vào máy. Mai sẽ được quay lại Viện Giải phẫu để học một khoá về phẫu thuật thần kinh. Mong là sẽ tìm thấy những góc máy đẹp.

Lâu rồi mới về trường học lý thuyết. Hồi đại học, có những đợt ôn thi, mỗi ngày ở lì trên giảng đường đến 11 – 12 tiếng đồng hồ, giờ hoạ hoằn lắm mới đảo qua. Sau này thì không biết thế nào nữa.
Trường cũng đập đi xây lại nhiều chỗ, không quá xa lạ nhưng cũng chẳng còn mấy cảm giác quen thuộc. Nghe chú Bạn kể cây Hoàng lan chỗ giảng đường Hồ Đắc Di cũng bị chặt để xây tầng 3. Có lần đầu giờ chiều, hai thằng điên thất tình là mình với thằng Đồng ngồi ngay cửa khu ấy mà rống Tình yêu tôi hát. Từ hồi tốt nghiệp cũng chưa gặp nhau, yahoo không thấy online, chẳng hiểu đã ra đi về phương trời xa thằm nào nữa.
Tự nhiên lại thèm cảm giác trốn học như thời sinh viên. Hồi ấy mình suốt ngày ăn ngủ ở giảng đường, nhưng cứ đến môn nào không thích mà thoát điểm danh là bùng ngay không cần suy nghĩ. Trốn học chắc chắn là một phần rất quan trọng trong cuộc đời của bất kỳ một sinh viên nào. Nó vừa mang cảm giác thích thú khi phá luật, vừa thể hiện, ở một khía cạnh nào đó, mức độ trưởng thành, khả năng làm chủ bản thân, và cuối cùng, có nhiều điều chỉ có thể làm được trong giờ hành chính, vốn cũng là giờ học.
Nhấc điện thoại lên, một lúc sau đã ngồi nhâm nhi ly cacao trứng ở café Giảng. Lần thứ hai ngồi ở đây. Lần đầu dễ cũng đến 4 – 5 năm, lúc quán còn ở Hàng Gai, ấn tượng nhất với món café trứng. Sau này có lần ngồi uống café trứng ở Café Phố cổ, cũng Hàng Gai, nhưng không thích bằng. Quán nhỏ, bàn ghế lại thấp, cũng chẳng có view gì. Được cái đồ uống ngon, và không gian lại cho khách cảm giác riêng tư, rất thích hợp với những người trốn học như mình :d
Bàn luận đủ chuyện chán chê, chụp vài kiểu ảnh, đến khi mặt trời đứng bóng mới xách túi đi về. Lúc phóng xe qua ngõ nhỏ, không tự chủ được lại ngước mắt lên ô cửa sổ tầng 3. Khung cửa ấy, ngõ nhỏ ấy, đã muốn chụp từ lâu mà vẫn đành chịu. Từ ngày có người ra đi, hình như ô cửa ấy chưa bao giờ sáng đèn…
Tối đi học tiếng Pháp với Superman. Trùng hợp nhất là mình với Superman ngồi một bên, còn gần như toàn bộ lớp dồn vào bên còn lại. Heh, Batman and Superman, togerther we are against the world ;)

Không phải mới tập tành chụp ảnh đêm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi với nhiều người, và cũng là lần đầu tiên có một lộ trình cụ thể rõ ràng.
Từ cổng cấp cứu Việt Đức, 4 người chúng tôi đi bộ ra Hồ Hoàn Kiếm, địa điểm quá quen thuộc của dân chụp ảnh, đặc biệt là những người thích thể loại streetlife. Chính tôi cũng đã vô số lần dạo quanh hồ, cả bằng chân lẫn ngựa sắt, cả ban ngày lẫn ban đêm để tác nghiệp nên việc ra đây chỉ đơn giản mang tính khởi động, kiểm tra thiết bị và hy vọng có thể bắt được một góc nhìn, một khoảnh khắc nào đó là lạ mà mình đã vô tình bỏ qua trong những lần trước.
Do những người bạn tôi đã phát ngấy với việc uống cafe suốt từ 6h chiều nên chúng tôi khởi hành sớm hơn dự định khoảng 1 tiếng, và mặc cho việc nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển để thời gian qua mau, Hồ Gươm lúc 1h đêm vẫn đông. Người ta ra hồ tránh nóng và tiết kiệm điện trong cái thời kỳ vật giá thì leo thang còn lương tháng thì vẫn thế. Tất nhiên trời nóng không phải là nguyên nhân khiến người ta thay đổi những hành động thường làm khi ngồi ghế đá nên cả nhóm cũng không dễ gì tìm ra những vị trí có thể thoải mái ngắm nghía mà khỏi vi phạm sự riêng tư đang được thể hiện thoải mái bên hồ. Một chút trục trặc với chiếc Rolleiflex khiến tôi bị hỏng mất vài kiểu, nhưng những buổi như thế này không phải là lúc để dằn vặt về sự phí phạm.
Qua nửa vòng hồ là đến phố cổ. Đèn đường không bật khiến chúng tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc quay về lấy xe để tiếp tục lộ trình đã định. Đi ngang khu Nhà thờ Lớn, lúc này chỉ còn mỗi quán Cháo bà Mỹ mở cửa, sau một hồi đi tới đi lui giơ lên hạ xuống, tất cả rút ra kết luận là nếu hạ được hết mấy đường dây điện xuống thì hẳn sẽ có những bức chụp toàn cảnh nhà thờ rất đẹp.
Tiếng chuông nhà thờ đổ khiến tôi nhớ lại những ngày của 2 năm trước, khi tôi đang vướng vào một mớ gai chằng chịt của công việc và tình cảm, bất cứ một cử động, một suy nghĩ nào đều khiến mình cảm thấy mệt mỏi và chán nản, tôi đã có những người bạn ở bên chia sẻ, giúp tôi loại bỏ mớ gai ấy khỏi cuộc sống của mình. Một lần nữa, cám ơn mọi người!
Từ Việt Đức, lên cầu Long Biên.
Gió lồng lộng. Cây cầu dài tít tắp như phân thế giới làm hai nửa, bên phải đầy ánh sáng từ chính cầu Long Biên và cả từ cầu Chương Dương chiếu sang, còn bên trái là cả khoảng không gian tối tăm. Bên ấy, phía trước chẳng thể thấy biên giới, còn bên dưới như vực thẳm không đáy khiến ta chợt cảm thấy nỗi sợ khi biết mình nhỏ bé trước màn đêm vô tận, và tiếng sóng vỗ ì ào dưới chân cầu như cuốn đi những mảnh can đảm cuối cùng còn sót lại trong ý thức.
May mắn thay, nỗi sợ ấy chỉ thoảng qua và cũng nhanh chóng theo cơn gió cuốn đi để nhường chỗ cho cảm giác nhẹ nhõm và thoải mái thường xuất hiện khi đứng trước không gian rộng lớn, quang đãng. Chúng tôi lại tiếp tục thực hiện mục đích của chuyến đi. Tôi tìm được một vài ý tưởng thú vị, hy vọng là có thể truyền tải được hết qua những bức ảnh.
Đáng nhớ nhất là khi tìm được chỗ để trèo từ làn đường cho xe đi sang đường tàu hỏa. Đứa nào cũng trèo ra trèo vào, đứng lên ngồi xuống tìm góc chụp đẹp. Tôi đứng giữa đường ray, dựng chân máy rồi đi tới đi lui để lấy khung vừa ý. Một đứa tranh thủ lấy tôi làm mẫu chụp, thế mà ông tướng này lại không để ý thấy ánh đèn đầu xe lửa ở xa xa phía sau lưng tôi đang tiến lại. May sao mỗi lần chụp tôi đều cẩn thận nhìn cả hai phía nên kịp thời phát hiện ra, gấp gáp đưa máy nhờ người giữ hộ rồi trèo vào, nếu không e là giờ này tên mình đã ở khắp các mặt báo rồi chứ không phải chỉ là một cái nick bình thường giữa thế giới mạng rộng lớn nữa.
Trên đường đi chúng tôi gặp một nhóm nam nữ khá trẻ, giống một nhóm học sinh cấp III, đứng chơi, đến lúc về – hơn 2 tiếng sau – vẫn còn đó. Có lẽ đợi bình minh lên? Hôm qua lại là ngày bế giảng năm học nữa. Hình như thấy nhớ nhớ thời học sinh của mình.
Lượn qua chợ hoa ngửi chút hương và chờ đến bình minh, rồi ra hồ sen chụp mặt trời mọc. Mặc dù quyết định này là một sai lầm về mặt phương hướng – mặt trời mọc trên một dãy nhà cao tầng khiến cho khung cảnh kém phần thơ mộng – nhưng màu xanh mướt của lá điểm xuyết màu hồng của sen khiến sai lầm đó không gợn lên một chút khó chịu nào.
Kết thúc chuyến đi, như truyền thống của dân chụp ảnh, là quán phở sáng.
Chia tay nhóm bạn, tôi về nhận trực.
Ngày xưa giám thị cũng đi thi
Cũng quay, cũng liếc, cũng copy
Mà này giám thị lại trông chặt
Chẳng để em xem một tí gi
Do một vài sự sắp đặt, chiều nay, lần đầu tiên mình thành giám thị.
Gặp lại hình ảnh của chính mình trước đây không lâu, và có lẽ cũng cả sau đây không lâu nữa.
Cũng thú vị phết!
Café với anh bạn. Tên đường với địa chỉ quán thì chả nhớ, thôi thì gặp ở “cổng trường Ams cũ” vậy.
“Cồng trường Ams cũ”…
Chỗ cách đây chưa lâu lắm còn là trường Ams, giờ đã thành THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình. Thực ra cũng chẳng có ý coi nhẹ hai trường đâu, chẳng qua là do thói quen đôi khi làm thay sự suy tính trong những trường hợp xét ra cũng không cần quá chính xác.
Từ ngày mình bắt đầu đi học, Hà Nội có 3 nơi đào tạo học sinh cấp III nổi tiếng nhất: Tổng hợp, Sư phạm và Ams. Tổng hợp và Sư phạm là khối chuyên của Đại học, về mặt tổ chức thời ấy không phải là một trường, về mặt chế độ cũng khác. Thế nên xét ra thì trường chuyên cấp III đình đám nhất hẳn là Ams, và trở thành học sinh Ams (hay Amser, cách mà dân Ams tự gọi mình) cũng là một điều đáng để hãnh diện.
Hết lớp 5, suýt nữa có cơ hội trở thành Amser, tiếc là bố mẹ quên nộp hồ sơ cho mình (giờ ngồi nhớ lại thì nói thế chứ thật ra lúc ấy thi chắc gì đã đỗ
). Không ảnh hưởng gì lắm, cấp II Ams xét thấy cũng không có tiếng vang nhiều lắm so với các trường khác. Mình vào học Giảng Võ, sát vách Ams, lại ở trên tầng 4. Thế là nếu ngồi trong lớp, chỉ cần quay mặt ra cửa sổ là thấy ngay dòng chữ “THPT Hà Nội – Amsterdam” nằm trên tầng thượng tòa nhà chính, còn giờ nghỉ thì lúc nào chả nhìn thấy bên kia chơi bời ra sao.
Cứ thế, 4 năm cấp II trôi qua, vẫn nuôi trong mình mong muốn được trở thành học sinh chính thức của trường thay vì thuộc nhóm học thêm ở các lớp trường mở để luyện thi. Ồ! Diễn tả thế nào nhỉ, cái cảm giác rất trong trẻo ấy. Đến giờ mỗi khi nhớ đến những lúc mất tập trung trong lớp, quay ra nhìn dòng tên trường đỏ sậm in lên bầu trời xanh với những làn mây trắng, hình như cảm giác ấy ùa về, và chợt như muốn níu kéo thời gian hãy quay ngược một lần, cho ta được thấy lại những hình ảnh ấy.
Hết lớp 9, mặc cho bao tiền bạc bố mẹ đổ vào để con ôn thi, trượt…
Vậy là cả đời mình sẽ không bao giờ là Amser…
Tôi luôn biết ơn Tổng hợp, nơi đã dạy cho tôi những điều thật quý giá, đã cho tôi gặp những người bạn tốt, và tôi tự hào mình là cựu học sinh Tổng hợp. Nhưng trong tim tôi, Ams vẫn luôn có chỗ đứng riêng, đồng thời là nỗi niềm nhức nhối cho đến tận bây giờ.
….
Ngày rộ lên tin đồn Ams bị đổi tên, tôi ôn thi Nội trú. Dù muốn lên tiếng phản đối, muốn góp sức mình chống lại cái ý định vô lý đó, vẫn đành nén lại vì tính chất sống còn của kỳ thi quan trọng này.
Ams không bị đổi tên, nhưng chuyển địa điểm mới.
Học sinh mới chắc thích, vì cơ sở vật chất khang trang hơn hẳn. Cựu học sinh thì không rõ lắm. Còn bản thân tôi, hình như một phần lớn kỷ niệm và cảm xúc xưa kia của mình bị người ta bóp nát ra vậy. Dòng chữ oai hùng của ngày xưa giờ đã đổi thành cái tên khác. Lớp học chắc vẫn thế mà cái hồn hình như cũng bay đâu mất rồi. Giờ mỗi lần đi qua thấy tim mình thắt lại một chút, cũng chẳng dám đứng lâu bao giờ.
Kể cũng buồn cười. Một đứa thi trượt thì có thể có cảm xúc gì về ngôi trường mà bản thân mình chưa từng học một ngày nào nhỉ ?
Dù sao thì…lần sau nếu hẹn, có lẽ đành vẫn là “Cổng trường Ams cũ”…
Và nếu có lỡ duyên ta sau chẳng thành vì em ra đi trước anh…
Hình như ngày xưa chẳng ai dám nghĩ lại có lúc mày rơi vào hoàn cảnh giống câu hát đến vậy.
Valentine, người độc thân thì tìm bạn, kẻ yêu nhau thì đi chơi, còn mày làm đám tang cho bạn gái mình.
Vẫn biết bệnh tật thì khó nói, nhưng…Một chữ “nhưng” ấy đổi lấy mạng sống một con người.
8 năm xa xôi, chẳng thể ngờ lại gặp nhau trong sự oái oăm này. Oái oăm bởi vì hóa ra Trái Đất cũng thật tròn, oái oăm vì cả tao, cả mày, cả bạn ấy, đều mang danh Bác sĩ.
Bao dự định cho tương lai giờ đã nằm sâu dưới ba tấc đất cùng cỗ quan tài lạnh lẽo kia, chỉ còn lũ người sống vẫn mãi băn khoăn với câu nói “Ước gì…”...
...đến bao giờ ?
- Mày ơi, chán quá mày ạ!
- Sao thế ?
- Tao nộp đơn mà chả chỗ nào nhận cả. Chìa cái bằng giỏi ra cũng chỉ nhận được cái lắc đầu kêu đủ người rồi.
- Đi làm lâm sàng đi.
- Ở, xin về viện X. , đặt 400 triệu lên còn không thèm nói chuyện
- …
- Đùa chứ, tao cứ nghĩ là đi xin việc thì mình đưa cái bằng giỏi với bảng điểm ra, người ta cũng cân nhắc. Thế mà đi đến đâu cũng toàn hỏi nào là “Nhà em ở đâu ?”, “Em có người nhà làm trong viện không ?”…Ức chế!
- Chán quá! Đang hí hửng lên xem thấy cái điều kiện “Hộ khẩu Hà Nội”, thế là đi về luôn.
- Mày mê thế sao không học định hướng ?
- Xong rồi xin về đâu ?
- Viện Trung Ương chắc không được, nhưng viện Tỉnh thì có thể chứ ?
- Ừ, có đường, tiền tấn.
- …
@Những nhân vật chính trong 4 câu chuyện trên: Rất xin lỗi vì đã tự ý đưa chuyện của các bạn lên mà chưa xin phép. Nếu không muốn, bạn có thể PM, tớ sẽ xóa chuyện của bạn đi.
I. Đại cương
- Hội chứng ôn thi là tình trạng rối loạn chức năng hàng loạt các cơ quan trong cơ thể mà ít khi có tổn thương thực thể, gây ra do quá trình ôn thi Nội trú
- Biểu hiện lâm sàng tương đối phức tạp, gồm nhiều thế bệnh khác nhau nhưng dễ chẩn đoán dựa vào dịch tễ học.
- Thường gặp ở cả 2 giới, từ 24 – 27 tuổi, trong giai đoạn ôn thi Nội trú
- Điều trị thưởng chỉ là điều trị triệu chứng
II. Lâm sàng
A. Cơ năng
- Đau đầu:
+ Đau toàn bộ đầu từng cơn, xuất hiện không có tính chu kỳ
+ Thường đau nhẹ, ít khi có cơn đau dữ dội.
+ Độ dài mỗi cơn không cố định, có thể vài phút, có khi hàng giờ
- Đau bụng thượng vị từng cơn, có thể liên quan đến bữa ăn hoặc không. Các cơn đau thường xuất hiện khi căng thẳng, mệt mỏi
- Đau cơ ở tay thuận, đặc biệt vùng khuỷu và bàn tay. Một số trường hợp nặng có thể chuột rút hoặc co cứng tạm thời.
- Rối loạn tiêu hóa: nôn, buồn nôn, sợ một số mùi trước đó không sợ, thèm ăn đồ chua, cay, ngọt (ăn dở)
B. Toàn thân
- Mệt mỏi, hay buồn ngủ.
- Thay đổi tính tình, dễ cáu gắt, hay lo sợ
- Tăng cân trong đa số các trường hợp. Tuy nhiên có trường hợp gầy sút cân
C. Thực thể
- Dấu hiệu đeo kính râm
- Rối loạn tâm thần: có thể trầm cảm hoặc hưng cảm mức độ nhẹ
III. Điều trị
A. Điều trị triệu chứng
- Thuốc giảm đau trong trường hợp đau đầu nặng
- Thuốc bọc niêm mạc dạ dày
- Thư giãn, tập thể dục nhẹ nhàng
B. Điều trị nguyên nhân
Thông thường sẽ tự khỏi sau khi thi xong, ít trường hợp để lại tổn thương thực thể.
Chuyện thi Nội trú – được và mất có quá nhiều thứ để bàn đến, giờ cũng chẳng có hứng thú mà thử phân tích sâu làm gì. Ở đây chỉ liệt kê vài điều học được trong quá trình ôn thi.
Điều đầu tiên học được là dám cháy hết mình cho đam mê, cho ước mơ.
Thứ đến, tất nhiên là một khối lượng kiến thức khổng lồ. Có những điều tưởng vậy hóa ra không phải vậy, có những chuyện nghĩ vậy hóa ra đúng là vậy…
Học được cách trưởng thành hơn, biết bình tĩnh trước sóng gió, trước khó khăn. Học được cách ngẩng đầu đứng lên từ vũng bùn. Học được cách liều mình như chẳng có :p
Học được thêm về thủ đoạn dẫm đạp lên nhau, hiểu được rõ bộ mặt của rất nhiều người. Ở chiều ngược lại, có thêm nhiều bạn bè, nhiều anh em tốt.
Học được cách đứng dậy trong tuyệt vọng, hiểu rằng cuộc sống là bất tận không có điểm dừng, “vắng cô thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui”, vì thế hoặc là sống, hoặc là tồn tại.
Học được cách tin vào giá trị của bản thân mình.
Quan trọng nhất là học được 3 điều
- Học được rằng: “Khôn ngoan không lại với giời”. Vì thế hãy cứ sống thật thà, chân thành đi, rồi sẽ nhận được những gì đáng được hưởng.
- Học lớp xóa Gà. Hiện có hy vọng lớn chuyển từ Gustison IV lên Gustison IIIc
- Học được rằng một cô gái có thể nice đến thế nào. Cám ơn cô nhé!
Còn 1 điều nữa, không nghiêm chỉnh lắm, nhưng mà cũng có chút ảnh hưởng, thôi cứ kê khai vào: Ấy là tốt nhất nên hết sức hạn chế thề thốt, nhất là trên bộ râu của mình. 3 lần thề trên râu là 3 lần râu dài đến mức tưởng sẽ chẳng bao giờ làm được. May mà trời còn thương, nếu không thì chẳng hiểu mình sẽ trông thế nào nữa…

Niềm vui bất ngờ đánh tan đi một ngày lê thê và buồn chán.
Sau khi kết thúc giảng đường, về mua đồ ăn tối. Vốn chỉ định mua xôi, thế quái nào nổi hứng, vậy là phóng qua hàng phở quen thuộc.
Đây mới là sự kỳ diệu…
Trong lúc đứng chờ suất phở xào của mình, chợt gặp một anh Tây khá trẻ đi vào. Bác này mở cái balo, rút ra vài cuốn sách, lật giở một chút rồi lại cho vào, chỉ để lại một cuốn sổ cỡ lớn với cái bút bi, ngồi hý hoáy vẽ cách điệu hình một cô gái.
Đó không phải chuyện chủ yếu.
Quan trọng nhất là trong số sách được cho vào balo kia có Watchmen – cuốn tiểu thuyết bằng tranh duy nhất trong danh sách 100 tiểu thuyết hay nhất của tạp chí TIMES (2005).
Tôi đã từng đọc bản scan của truyện, đã từng xem phim Watchmen.
Đó là cuốn sách tôi rất mong muốn có trong bộ sưu tập của mình.
Vấn đề ở chỗ việc mua bán qua Amazon hay Ebay ở Việt Nam còn khá nhiêu khê và khó khăn. Nếu mua hàng trực tiếp thì luôn tồn tại nguy cơ mất tiền mà sách thì không thấy đâu, còn sử dụng các dịch vụ hỗ trợ mua bán thì giá thành đội lên khá cao, thậm chí đôi khi gấp 2 – 3 lần, trong khi bản thân cuốn sách đã không phải rẻ nếu so với thu nhập của một kẻ đang ăn bám như mình. Giải pháp rẻ nhất là nhờ người đi nước ngoài mua hộ rồi xách tay về thì không thực hiện được vì chẳng quen ai cả.
Thế nên nhìn thấy cuốn Watchmen của bác giai kia chợt thấy lóe lên tia hy vọng mong manh, biết đâu là mua ở Việt Nam.
Huy động cái vốn tiếng Anh hết sức xập xệ đã không được tu bổ từ vài năm nay mà lân la lại gần bác kia:
- Sorry, can you speak English?
- Yes.
- Can I ask you one question? Where did you buy Watchmen?
- Oh, I bought it in England. I bought it and V for Vendetta. Do you know V for Vendetta?
(Nói đến đây, thấy mặt mình hơi ngớ ra, anh chàng bèn lôi trong balo ra 1 cuốn V for Vendetta)
- Oh, I’ve just watch the movie of it. What a pity! I thought that you bought Watchmen here. It’s too hard to buy from Amazon and Ebay in Vietnam
- Impossible!
- Yeah, nearly impossible, and too expensive.
- Have you read it ?
- Yeah, I’ve read the e – book, and watched the movie.
- In England, all of my friends are crazy for it.
- Yeah, me too. I really like it.
(Nói đến đây, anh chàng rút cuốn Watchmen ra và đưa cho tôi)
- Then, it’s yours!
- Thanks, err…how much is it?
- No, just take it!
- But…but…it’s too expensive, and we…we’ve just met?
- No problem, I’ll come back to England on December, and I can have one from my friends. This is karma.
- (Đến đây, lại thấy mặt mình ngớ ra)
- Do you know karma? I help you, and someone will help me.
- Oh…th…thank so much! Errr….what’s your name?
- My name is Ed.
- My name is Sơn. Can I have your phone number?
- Yeah (lấy máy di động ra và cho tôi xem số)
- Oh, this is mine (nháy vào máy bác này)
- Nice to meet you!
- Nice to meet you!
Quả là không còn biết bình luận gì về hành động hào hiệp đến mức khó tin của bác Tây cũng như cái duyên đến quái đản trong một ngày tưởng là chẳng có gì thú vị này.
Lâu lắm rồi mới vui đến mức cả người rộn ràng không thể ngồi yên một chỗ, chân tay cứ có cảm giác giật lên từng hồi vậy….
Lời không tả hết nổi, chỉ còn biết thốt lên hai tiếng: Kỳ diệu!