1. Trang chủ

    image
    Trang chủ
  2. Ảnh

    image
    Ảnh
  3. Bài viết

    image
    Bài viết
  4. Về tôi

    image
    Về tôi
  5. Liên kết

    image
    Liên kết

Danh ngôn sống đẹp

Pu Pu - Kal Kally - Seperator

Sự tử tế, dù nhỏ tới thế nào, không bao giờ là lãng phí.


No act of kindness, no matter how small, is ever wasted.


Aesop

 277 người thích      Thích

Danh ngôn hành động

Pu Pu - Kal Kally - Seperator

Có người mơ, có người hành động, và có người làm cả hai.


Some dream it, some do it, some do both.


Walt Disney

 6 người thích      Thích

Valentine! Thường mình không viết gì vào dịp này, phần vì năm nào cũng đúng Tết, không một mình thì cũng đi trực, phần vì…có gì mà viết đâu? Mò vào mục Ký ức của Facebook mới phát hiện ra, từ hồi bắt đầu dùng đến giờ, nghĩa là 11 năm gì đó, hình như chỉ có duy nhất 1 lần mình được tặng chocolate vào ngày này, ấy là khi học bên Hàn, được nhà ăn bệnh viện phát cho!!! Đấy là còn chưa tính đến giai đoạn tiền Facebook, chắc còn thảm nữa, chả muốn nhớ lại. Không có kẹo ăn thì đành lôi giáo trình ra ngẫm lại vậy. Có đoạn này hay hay, trích ra đây cho mấy anh em cùng cảnh ngộ đọc.
PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TÁN GÁI
(Trích “Giáo trình tán gái Đại cương” – Nguyễn Ngọc Sơn và cộng sự)
Người xưa đã có câu “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Lời này có thể áp dụng trên mọi mặt của đời sống, đặc biệt trong lĩnh vực tán gái lại càng chính xác. Sinh vật một tháng mất máu 7 ngày không chết, vốn đã là một sự tồn tại trái với ý trời trên hành tinh này. Kéo theo đó, cuộc chiến với một nửa thế giới càng thập phần khốc liệt, vinh quang thì ít mà thảm bại thì nhiều. Không biết rõ mình là ai, đang ở đâu và phân khúc địch thủ của mình là gì thì chỉ tổ chuốc lấy thất bại ê chề, như bao thế hệ đàn ông từ ngàn đời nay vẫn ngậm đắng nuốt cay vậy.
Nhằm góp phần nâng cao nhận thức bản thân cho giới đàn ông, biến đau thương thành hành động, với gợi ý của Thái Trí Hằng và dựa trên phân độ Gãy xương hở của Gustilo, năm 2010, Nguyễn Ngọc Sơn và cộng sự đã đưa ra bảng phân loại trình độ tán gái, hay còn gọi là phân loại Gà, đặt tên là Gusti – Sơn. Sau đó, bảng này được tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thành vào năm 2019 trên đường đi phượt từ Nam ra Bắc. Hiện nay phân loại cụ thể như sau:
Nói về Gà, cơ bản có thể chia làm 4 loại:
1. Đào hoa đảo chủ
Những người này bẩm sinh đã mang số Đào hoa, trình độ không thể nghĩ bàn, đạt đẳng cấp Võ lâm ngũ bá. Họ chỉ cần ngồi yên, không động tay chân, phụ nữ đã tự tới vây quanh xin được gần gũi, một khi ra tay là như sấm như sét, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ địch nào cũng đánh thắng. Điều đáng nói là dù có thể không quá đẹp trai hay giàu có nhưng ở họ đều toát ra khí chất thu hút người ở cả 2 giới.
2. Bách bộ xuyên dương
Mặc dù trình độ kém hơn loại 1 nhưng đây cũng là những người thuộc hàng cao thủ bậc nhất, đã ra tay là đạt tới mức xuyên ngàn cánh hoa, không vương phiến lá, rất ít khi thất bại. Có thể nói là khiến người khác phải nghiêng mình kính nể.
3. Hữu chí cánh thành (có chí thì nên)
Những người này chỉ đạt mức thường thường bậc trung, chăm chỉ chịu khó sẽ đủ ăn, đôi khi có thể có chút dư dả. Nhìn chung không có gì đặc biệt. Dù sao thì cũng là mức mà đa số mong muốn vậy.
4. Thủ chu đãi thố (ôm cây đợi thỏ)
Nhắc tới nhóm này, không thể không buông tiếng thở dài. Có thể nói là y học bó tay, vô phương cứu chữa. Họ sinh ra chắc là để thực hiện một sứ mệnh nào đó mà ông trời an bài cho chứ không phải để tán gái, và nếu may mắn tán được chăng nữa cũng rất vật vã khổ sở, mà thực ra có lẽ nhờ vào phúc phần tổ tiên để lại nhiều hơn là do nỗ lực bản thân.
Một điều đáng lưu ý là theo phân loại này, trừ nhóm 1 là bẩm sinh ra, nhóm 2 và 3 đều có thể luyện tập để đạt tới, quan trọng là có chiến lược tập luyện đúng đắn và khoa học. Mặt khác, một khi đã lên thì sẽ không xuống, nên chỉ cần có quyết tâm, tuần tự nhi tiến, tránh dục tốc khiến bốc dục thì ắt sẽ có thành tựu nhất định vậy.
P/S: Ảnh minh hoạ là Gà cấp 4 điển hình, hay gần đây được người ta gọi với cái tên rất Tây là…Good boy!

Nhảy dây là bài tập không thể thiếu trong một số môn võ đối kháng hiện đại, từ dân phong trào cho tới võ sĩ chuyên nghiệp đều phải tập luyện đều đặn. Tất nhiên đối với mỗi môn võ và với mỗi bài tập, cũng như trình độ người tập sẽ cần tới loại dây khác nhau. Có một lời khuyên dành cho người mới tập là tránh xa tất cả những gì quá thiên lệch, hãy chọn loại dây cơ bản nhất chứ không phải là loại siêu nhẹ chuyên tốc độ hay siêu nặng tập thể lực. Dần dần khi trình độ tiến bộ, khi các bài tập có thêm yêu cầu mới hãy trang bị thêm những loại khác nhau nếu có điều kiện. Bản thân mình khi mới bắt đầu tập quyền Anh cũng thử qua đủ loại dây khác nhau, mất một chút học phí mới hiểu được vấn đề. Trong quá trình đó, mình vô tình bắt gặp CND (Chơi Nhảy Dây), và quyết định mua thử dây Hamchoi, sản phẩm mang tính trung hoà các yếu tố như phía trên đã đề cập.

Hamchoi, cũng như tất cả các sản phẩm hiện nay của CND, đều có phần dây màu trắng và cán nhựa quấn băng màu đỏ, phía trên có vành nhựa khắc 3 chữ CND. Dây khá mềm và dễ cắt bằng kéo khi cần phải điều chỉnh độ dài, tuy nhiên lại ít bị xoắn vào nhau như một số loại dây khác mình từng sử dụng, giúp cho việc nhảy dễ hơn. Màu trắng do làm từ nhựa nguyên sinh, một sản phẩm từ dầu mỏ không pha tạp chất. Nhược điểm là dễ bẩn sau một thời gian sử dụng. Bù lại, độ bền cao hơn nhựa tái sinh, giúp tăng tuổi thọ của dây, nhất là khi nhảy ngoài trời. Phần cán quấn băng giúp tránh trơn trượt khi ra mồ hôi tay, thiết kế dễ cầm nắm, so với một số loại dây khác của Twins hay Everlast thì ổn hơn hẳn. Phần vòng bi trơn và nhẹ, hỗ trợ quay dây tốt. Một trong những điểm thú vị là chốt trong điều chỉnh độ dài của dây. Mình từng bị hỏng 1 cái chốt của Everlast khi tháo ra để cắt bớt dây dù đã làm khá cẩn thận nên tương đối bất ngờ khi chốt của dây Hamchoi dễ mở ra lắp vào và không hề có dấu hiệu dễ vỡ như Everlast. Có lẽ một phần cũng là do dây Hamchoi mềm hơn dây của Everlast nên chốt dễ ép vào hơn.

Về cảm giác khi sử dụng, dây cho phản hồi khá tốt khi nhảy, vòng bi quay mượt mà, giống hệt như quảng cáo. Mình hài lòng với Hamchoi ngay từ lần sử dụng đầu tiên và dễ dàng làm quen với dây, không giống với đa số các loại dây khác đã từng dùng qua, từ hàng hãng cho tới dây chợ. Có thể nói là lựa chọn rất tốt cho bất cứ ai muốn bắt đầu tập nhảy dây, dù với mục đích gì. Rào cản duy nhất có lẽ là giá cả. So với dây của các hãng như Everlast, Twins thì vẫn rẻ hơn kha khá, tuy vậy không thể bì được vô vàn các loại dây khác đang trôi nổi trên thị trường. Đó là lý do đến giờ mình mới thấy rất ít người sử dụng loại dây này ở các lớp quyền Anh mình đến. Tuy vậy cái gì cũng có giá của nó cả. Xét về chất lượng thì Hamchoi thật sự hợp lý với mức giá của nó, và rất xứng đáng được đầu tư, nếu bạn là một người chơi nghiêm túc và xác định lâu dài.

 


   Hôm nay là tròn 2 năm ngày mất của Kenny Weldon, một trong các HLV Boxing giỏi nhất của Mỹ. Chương trình huấn luyện ông thiết lập tại Học viện Boxing Galena Park đã giúp đem lại 316 HCV thành phố Houston, 51 chức vô địch bang Texas, 17 chức vô địch Quốc gia, 3 huy chương châu lục và 3 huy chương Olympic. Ông là HLV của tuyển Boxing Mỹ tại Olympic 1988. Ngoài ra, ông còn tham gia huấn luyện một số võ sĩ Boxing chuyên nghiệp nổi tiếng khác.
    Tôi biết đến ông khi lên các diễn đàn về Boxing nước ngoài để tìm kiếm tài liệu. Khác biệt với đa số các clip đủ thể loại của từ võ sĩ chuyên nghiệp cho tới mấy tay mơ kiến thức căn bản còn sai, video của ông rất đơn giản, dễ hiểu và cực kỳ cơ bản, đặc biệt thích hợp với những người phải tự học. Có thể nói trong suốt nhiều năm đọc và xem, chưa thấy video của ai hay đến như vậy. Mặc dù được dạy dỗ khá bài bản nhưng việc xem những video của ông vẫn giúp ích tôi rất rất nhiều trong quá trình luyện tập. Đáng tiếc là đa số đều khá cũ và khó tìm được đầy đủ trên Internet, gia đình ông cũng không còn giữ chúng.
   Bức ảnh này được lấy từ một bài post trên FB của con gái ông. Xin gửi lời tri ân đến vị HLV tài năng mà tôi chưa một lần được tiếp xúc.

12/06
2019

   Và hôm nay, tôi viết cho cô…
   Tại sao sau chừng ấy thời gian, tôi lại nghĩ đến cô nhỉ? Có lẽ phải đến 15 năm rồi, tôi không mảy may nhớ đến người con gái chưa một lần gặp mặt, vậy mà giờ đây nickname của cô cứ xuất hiện trong đầu mỗi khi tôi rảnh rỗi. Không, tất nhiên chẳng có chuyện tình cảm nào ở đây cả. Tôi và cô chỉ chat có đôi ba lần, và theo tôi nhớ lần cuối còn châm chọc nhau ra trò. Nhìn chung cô không phải type con gái tôi thích, và chúng tôi hẳn chẳng ưa nhau lắm đâu. Nhưng có lẽ tháng ngày nhàn hạ đã cho phép tôi lần lại những dấu vết từng một thời quen thuộc, và trong một ngõ ngách nhỏ nào đó, cô xuất hiện. 
   Quen cô như thế nào? Hãy từ từ đã, để tôi lần ngược về xa hơn chút nữa những tháng ngày thơ dại. Năm lớp 11, tôi chịu một cú shock lớn khi là kẻ thua cuộc trong sự toan tính của những người lớn. Thằng tôi khi ấy vỡ vụn, chẳng biết bấu víu vào điều gì nữa, và đó là lúc tôi biết tới thế giới rộng lớn có tên Internet. Khỏi phải nói sự choáng ngợp của tôi trước lượng thông tin, những mạng lưới khổng lồ kết nối người với người chỉ qua cái cổng Dial – up ì ạch hồi đó. Tôi tìm được những người cùng sở thích, cảm thấy mình ít quái dị hẳn đi, và tất nhiên vết thương lòng cũng được xoa dịu đáng kể mỗi khi tôi ngồi trước màn hình máy tính. Thế rồi trong lần tham gia phong trào fansub đang lên khi đó, tôi quen cô.
   Chi tiết cụ thể thế nào, tôi không còn nhớ được nữa. Chỉ biết rằng dù ban đầu khá hứng khởi, sau một thời gian chat qua Y!M, bọn tôi rất không hợp nhau về cách làm việc. Cái tôi của những đứa trẻ mới lớn hồi ấy hoá ra lại to đến mức về sau này cả hai còn châm chích nhau qua các bài post trên diễn đàn. Bẵng đi vài tháng, có thông báo cô đang ốm nặng từ một người em thân thiết, và câu chuyện dần được hé lộ. Theo những gì người kia kể lại, cô từ bé đã ốm yếu, và gần đây sức khoẻ càng kém hơn nên phải nghỉ học. Từ ấy, có thể nói thế giới mạng là nơi duy nhất cô có thể thoả thích vẫy vùng. 
   Sau cái thông báo kia 1 – 2 tuần gì đó, cô mất. Diễn đàn chuyển skin đen thương tiếc. Thằng tôi khi ấy cảm thấy chút day dứt, hối hận, rồi cũng thoảng qua. Tôi cứ thế lớn lên, va vấp với đời như bao thành viên khác. Diễn đàn cái thì sập, cái thành nơi hoang phế, cái thì hoạt động cầm chừng, rồi mạng xã hội ra đời, và Y!M bị khai tử. Những thứ còn lưu giữ về cô cứ dần dần biến mất, cũng như những ký ức của tôi về cô vậy. Cho đến một ngày, tôi lại vào chốn cũ, nhìn từng cái nick chẳng biết có lúc nào còn được đăng nhập, và chợt nhớ về cô gái đã ra đi khi mới 16, 17 tuổi. Muốn tìm lại chút dấu vết gì đó, nhưng tôi chẳng nhớ nổi tên cô, nickname cô đã dùng thì tìm kiểu gì nhỉ? Mà có khi nick không hoạt động cũng bị xoá từ lâu rồi. Tất cả những gì tôi nhớ là tài khoản Y!M của cô, bb_x_km, cô giải thích là “bay bay xa kả mét”, mà nhớ cũng chẳng làm gì được, bởi Y!M đã ngừng, mà tài khoản có nick của cô tôi cũng mất từ lâu lắm rồi. 
   Vậy đấy, cứ băn khoăn mãi, 15 năm qua có ai nhớ đến cô không? Hay dòng đời nghiệt ngã xô người ta đi xa nhau và xoá đi ký ức về kẻ đã mất? Hồi bé thấy thế giới sao mà nhỏ thế, đến khi lớn lên mới hiểu nhỏ bé chính là mình. Có phải xưa nay con người ta đều sợ mình bị lãng quên, nên tôi mới nhớ về cô lúc này mà thương cảm, hay như Nguyễn Du từng than: 

Bất tri tam bách dư niên hậu, 
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?


He said, "One day you'll leave this world behind
So live a life you will remember."

- Avicii - The Nights -

Sau khi nộp đơn xin nghỉ, câu hỏi đầu tiên xuất hiện là: “Thất nghiệp thì làm gì?”. Tất nhiên, mình vẫn yêu nghề đủ để muốn tiếp tục làm bác sĩ, nhưng lẽ nào khoảng thời gian tạm rời xa bệnh viện lại chỉ dùng để uống café? Một chuyến đi dọc bờ biển đã luôn nằm trong dự định, không phải bây giờ thì bao giờ? Cuộc đời vốn vô thường, năm rồi thầy dạy nhiếp ảnh của mình mất. Ông không dạy mình nhiều về ảnh, nhưng chính là người truyền cho mình cái máu đi và chụp này. Mình biết từ nay sẽ không bao giờ còn được nhận tin nhắn lên đường của ông nữa…Ừ, vậy nên khi còn có thể thì cứ đi thôi.
Tham khảo kinh nghiệm một vài người bạn, mang ít quần áo cùng mớ đồ chụp ảnh, sáng 10/4, mình khởi hành chuyến đi gần 1500km dọc bờ biển Việt Nam, bắt đầu từ Sài Gòn, điểm đến cuối cùng dự định là Huế, sau đó chuyển thành Quảng Trị. Không bị gấp về thời gian nên đi rất từ từ, cứ thấy cảnh đẹp là dừng lại chụp. Nhiều hôm trời nắng to, cũng nản, nhưng nghĩ sau này biết có đi lại được không nên đành bấm bụng dừng xe lôi máy ra. Mặc dù hỏng mất kha khá nhưng may vẫn có nhiều ảnh đẹp, không thì tiếc lắm. Tính ra cả chuyến đi mình chụp hết 28 cuộn film slide, 2 cuộn film màu, tất cả đều là film 120. Số này 25 cuộn tráng E6, 5 cuộn tráng C41, chắc cũng đủ thành kỉ lục khó phá trong giới chơi film.
Mỗi cung đường đều có những dấu ấn khó quên, những con người tốt bụng. Ở Nha Trang, được Bình, Khôi chỉ chỗ ăn, chỗ ngắm cảnh, rồi chiều nào cũng đi ăn kem ở quán Ý gần khách sạn. Thót tim khi ngồi xe máy đi thăm Hải đăng Mũi Dinh. Đi Vĩnh Hy, uống nước mía đặc nhất và rẻ nhất Việt Nam. Gặp chị bán nước tốt bụng ở Phú Yên, gửi xe hai lần mà nhất định chỉ lấy 1 lần tiền vé, đành mua thêm lon nước ủng hộ. Ra Lý Sơn, thăm chùa Hang rồi “bị” ép ăn cơm chay no căng bụng. Đến Đà Nẵng, được Tuấn dắt đi chỉ chỗ chụp ảnh, rồi còn cùng phi ra Huế ăn bún bò, chiều chiều đi ăn kem rhum nho bên bờ sông Hàn. Xúc động nhất chắc là lúc ngồi trên cầu Hiền Lương nghe Trọng Tấn hát Đất nước, nhớ về bao lớp người đã ra đi để có một nước Việt Nam thống nhất. Và còn hàng trăm, hàng ngàn khoảnh khắc đáng nhớ mà chẳng liệt kê hết nổi. Cuối cùng, cũng như bao người đã từng đi, đều thốt lên: Đẹp lắm Việt Nam ơi!
Thất nghiệp và đi phượt, như một người bạn nói, là trải nghiệm khó quên và nên có, ở hoàn cảnh của mình. Chẳng biết bao lâu nữa sẽ tới chuyến đi tiếp theo, nhưng mỗi lần như vậy, mình đều yêu cuộc sống này hơn, mặc kệ bao toan tính của nhiều người khác. Hít căng một hơi, và sẽ lại lên đường thôi.


Mình nghiện sách từ nhỏ, cả đọc và sưu tập, nhất là sách cũ. Bởi vậy, mặc dù suốt ngày bị kêu ca phàn nàn về kích cỡ của kho sách và cũng đã phải bán bớt một lượng đi thì về cơ bản, tốc độ mua vào vẫn lớn hơn tốc độ bán ra, và kích cỡ bộ sưu tập cứ tăng dần đều theo năm tháng. 
Sau này, để gọn nhẹ hơn, mình chuyển qua dùng Kindle, công nhận là rất tiện dụng, nhất là lượng ebook thì đủ đọc cả đời chả hết. Nhưng như bao người có cùng thú vui khác, cầm sách giấy vẫn đem lại cho mình những cảm xúc khác biệt, đôi khi đến từ việc có được bản sách hiếm, có chữ ký ai đó quan trọng, hoặc…đôi khi là ghi chép của chủ sách trước, giống như cuốn này ☺
Đây là một món quà với lời đề tặng khá dài và tình cảm của người cha tới con trai mình. Cả hai bố con có lẽ đều là những người say mê nhiếp ảnh, và chắc hẳn có phòng tối ở nhà. Dựa trên lời lẽ thì có thể đoán Jim, tên người con trai, khoảng 20 tuổi, ông bố khoảng 40 – 45 tuổi. Cuốn sách này xuất bản năm 1987, cách đây 32 năm. Nếu còn sống, người con giờ khoảng 52, và ông bố là 72 – 77 tuổi. 
32 năm…! Căn cứ theo việc sách được bán trên 1 hiệu sách online, có thể đoán chắc phòng tối không còn nữa, và có lẽ hai người kia cũng không còn, hoặc ít nhất là 1 trong 2(?). Chuyện này chắc mình sẽ chẳng bao giờ biết được…Vẫn là cảm giác tò mò pha chút ngậm ngùi khi nghĩ về những người chủ trước của cuốn sách…
Tiếng Anh mình giả cầy, mạo muội dịch lời đề tặng rất tuyệt vời này, bởi nó mang đến cho mình nhiều cảm xúc trong những tháng ngày hỗn loạn ☺

“Những tấm ảnh bắt được đúng khoảnh khắc, với sự sáng tạo, trở thành nghệ thuật và biểu tượng – luôn hướng tới những điều cao hơn chính bản thân chúng. Jim, hãy phát triển sự sáng tạo và tò mò nơi con. Sáng tạo sẽ làm cuộc đời con cân bằng và thêm ý nghĩa – con sẽ trở thành một thành phần hoạt bát hơn là chỉ một người quan sát.
Dành tặng cho một tâm hồn không sợ hãi – con trai – người mà ta rất tự hào…Hãy sáng tạo, và tin tưởng vào bản thân mình!

Mừng con về nhà
Yêu con,
Bố”


28/11
2016

Mở hé cửa số xe bus để gió lùa (hắn vốn không chịu nổi mùi mấy cái oto), mấy bông tuyết chợt bay vào đậu lên túi đồ của hắn. Sinh ra và lớn lên ở xứ nhiệt đới, 30 năm đầu đời hắn chưa bao giờ tận mắt thấy tuyết, đến nỗi việc được chạm vào chúng, được nặn một người tuyết, một chuyện vốn rất bình thường với đám trẻ xứ lạnh, lại là một ước mơ của hắn mà mãi đến hôm nay mới thành hiện thực.

Nghĩ lại khi mới bước chân khỏi nhà và thiếu điều muốn nhảy lên vì phát hiện ngoài trời đang mưa tuyết, hắn cười buồn. Xung quanh chẳng có ai thân thích để hắn bày tỏ sự phấn khích của mình cả.

...

- Mày bộc lộ cảm xúc cứ như thằng trẻ con ấy! – Bạn người Hàn của hắn từng bảo.

- Ừ, đấy là style của tao, nhưng ít ra tao còn đang sống chứ không tồn tại theo kiểu zombie như mày. – Hắn cười.

- Vì mày là người Việt. Mày cứ thử đi làm ở đây xem có còn nghĩ được thế không. – Nó phản bác.

Cũng có thể nó đúng, hắn không chắc được. Nhưng kệ chứ, chừng nào còn được thế thì hắn cứ làm đấy.

...

Hành khách đông dần. Họ trò chuyện bằng thứ ngôn ngữ hắn không hiểu. Ngoài trời, tuyết phủ trắng những hàng cây mà mới mấy tuần trước còn nhuộm vàng rực cả con đường. Cùng với bầu trời xám xịt, khung cảnh thật hợp với tâm trạng hắn lúc này, thiếu mỗi giọng Bằng Kiều là đủ bộ:

"...Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng

Đường thênh thang gió lộng một mình ta

Rượu cạn ly uống say lòng còn giá

Lá trên cành một chiếc cuối bay xa..."


Khi mình đặt bút viết những dòng này, yếu tố quan trọng nhất để duy trì mạch viết - Cảm Xúc - lại không xuất hiện. Cũng chính sự vắng mặt của nó khiến buổi sáng nay mình không có nổi hứng thú để lấy máy ảnh ra khỏi hộp chống ẩm. Và thay vì chu trình quen thuộc sáng mùng 1 Tết là chụp phố cổ rồi cafe Tạ Hiện, mình khởi đầu năm mới bằng việc lượn lờ phố phường Hà Nội trên chiếc xe máy quen thuộc. Nhờ con ngựa sắt này mà nhiều người từng nhận xét nếu không làm bác sĩ, mình có khả năng rất cao sẽ là một chàng xe ôm chuyên nghiệp và đắt khách.

Nói đến ngựa sắt, cuối cùng mình đã thoả lòng mong mỏi bấy lâu khi se duyên được với mối tình đầu - CB400, nhưng vì nhiều lý do này nọ mà đành phải tạm dừng cuộc chơi, dù cảm giác phấn khích khi thả côn, kéo ga vẫn chưa hề suy giảm. Hai năm vừa rồi là quãng thời gian mình được đi nhiều, đến nỗi nếu tính tổng quãng đường di chuyển thì có lẽ còn nhiều hơn tất cả những năm trước đó cộng lại. Tiếc là số lần dùng đến xe máy chỉ chưa hết số ngón tay trên một bàn tay, và lần ôm cua đổ đèo phê nhất, hoá ra lại là với xe Nouvo thuê ở khách sạn.

Nhờ đi nhiều nên mình chụp được nhiều ảnh, đến nỗi lần nào đi cũng gần hết sạch số film mang theo. Liệu có phải vì chụp nhiều quá đến nỗi không còn cảm xúc để chụp sáng mùng 1 không? Mình không chắc chắn lắm về việc này. Chỉ biết số sách nhiếp ảnh chờ đọc còn kha khá, và nhiều dự định còn đang bỏ đó, nhưng cứ chờ đến khi hứng thú quay lại đã. Chơi mấy thứ này không có cảm xúc thì chịu!

Khai bút đầu năm kiểu này kể cũng lạ, nhưng quả là không thể gò ép những thứ thuộc về hứng. Viết được đến đây, kể cũng là giỏi!


Vốn thích rong ruổi, từ nhỏ tôi đã luôn mong được ra nước ngoài để học hỏi, để trải nghiệm, và với điều kiện của bản thân, tìm kiếm các suất học bổng là điều khả dĩ nhất. Tiếc rằng đời mình không giống các tấm gương lên báo, tôi thất bại hết lần này tới lần khác. Đầu năm nay, sau khi tiếp tục kéo dài chuỗi thất bại thêm 3 lần nữa, tôi đã chán nản đến mức tính chuyện tạm dừng và sẽ tiếp tục vào năm sau. Đúng lúc ấy, suất đi Hàn Quốc chợt xuất hiện, một món quà bất ngờ đến từ những người anh, người bạn cả quen đã lâu lẫn mới gặp đem lại. Xin cám ơn tất cả mọi người vì đã giúp tôi có chuyến xuất ngoại đầu tiên trong đời.

Lần đầu đến xứ người, thật nhiều cảm xúc, thật nhiều chuyện để kể. Tuy vậy, tóm gọn lại thì mọi chuyến đi đều có mấy mục đích chính: tham quan cảnh vật, tìm hiểu văn hoá, và mua sắm (nhất là với thiên đường mua sắm như Hàn Quốc!). Trong lần ghé một trung tâm thương mại miễn thuế, tôi đã gặp cây Montblanc M.

Thật lòng mà nói, khi ấy tôi đang rời xa thế giới của Bút - Mực - Giấy, và vốn kiến thức ít ỏi thu lượm được từ thời còn đắm chìm trong đó đã cho tôi biết rằng Montblanc đời mới bị dân chơi bút thứ thiệt chê bai khá nhiều khi so với đời cổ. Vậy nên mục đích của tôi khi vào gian trưng bày của Montblanc chỉ là tham quan, và ý định mua sắm chỉ xuất hiện khi nhìn thấy cây M này. Đáng tiếc là gian hàng ở đây chỉ có cỡ ngòi EF, nên cuối cùng tôi lại mua được bút ở Việt Nam, với cái giá rẻ hơn kha khá so với giá niêm yết.

Được sáng tạo bởi nhà thiết kế nổi tiếng Marc Newson, người cũng là tác giả của Apple Watch, M khác hẳn với những cây bút từng được sản xuất bởi Montblanc mà tôi biết. Thân bút bằng nhựa đen, có hình trụ, với 2 đầu gọt tròn. Phần đuôi bút xẻ một phần, tạo hình khuyết với ngôi sao 6 cánh quen thuộc gắn trên. Với hình dạng này, việc cắm nắp vào đuôi bút là điều không thể. Với tôi thì không vấn đề gì, một tay viết, tay kia cầm nắp tiện hơn nhiều. 

Cài bút thanh mảnh, giống kiểu cài bút thường thấy của Waterman, làm phần nắp tròn trịa thêm phần nhã nhặn. Một điểm thú vị khác là nắp và cán bút có gắn nam châm, sẽ hút nhau khi đủ gần, và chỉ hút tại một vị trí. Vì thế cài bút luôn nằm thẳng hàng với phần khuyết ở đuôi. Nhìn ngang, cây bút trông giống một du thuyền hạng sang với 2 tầng. 

Ngòi bút là ngòi vàng 14K, trên ngòi khắc 2 chữ hoa MN, tên viết tắt của nhà thiết kế, cùng các ký hiệu về chất liệu làm ngòi, tên hãng. Bản thân những chữ này cũng đã tạo ra kha khá ý kiến bình luận, mà đa số thiên về hướng phản đối cái tên Marc Newson được khắc lên ngòi.

Về hình thức mà nói, có thể có người thích, kẻ không ưa, nhưng rõ ràng M là một bước đột phá của Montblanc, và nó gây ấn tượng mạnh đến nỗi kéo tôi quay trở lại thú vui sưu tập bút vốn bị thờ ơ bao lâu nay.

Nói đi cũng phải nói lại, M không phải một cây bút hoàn hảo. Thứ nhất, đúng như những gì đã nói, ngòi của bút Montblanc đời mới cho cảm giác viết không đã so với một vài cây bút khác, như cây Pelikan M600 của tôi, nhất là khi so sánh giá của chúng. Có thể thấy rằng ngòi và feed của M giống hệt với Starwalker, nghĩa là cảm giác viết không thoải mái thì giống nhau, và cụm ngòi - feed này còn kéo theo một hậu quả khác, ấy là bút được thiết kế chỉ dùng được ống mực. Theo dân mạng kháo nhau thì có một vài loại converter có thể lắp vừa Montblanc M, và bản thân tôi cũng tìm được một loại khá rẻ tiền của Việt Nam. Tuy vậy lại gặp vấn đề trong việc xuống mực không tốt. Có lẽ sẽ có thêm thử nghiệm trong tương lai, còn hiện giờ đành phải tạm bằng lòng với việc lích kích nào lọ nào bơm tiêm mỗi lần cần thêm mực vậy. Một hậu quả khác là cụm trọng lượng của bút tập trung ở phần đầu, vậy nên nếu bạn đánh rơi bút khi đang viết thì có lẽ nên chuẩn bị chút tinh thần :)

Dù sao thì Montblanc M vẫn là một cây bút khá tốt và đem lại cho tôi cảm giác thích thú khi sở hữu. Tôi chọn Iroshizuku Momiji cho cây bút để kỷ niệm lần đi nước ngoài đầu tiên, kỷ niệm mối duyên đã đưa cây bút đến với tôi, hay là duyên đã đưa tôi trở lại thế giới Bút - Mực - Giấy, bởi thời điểm tôi sang Hàn Quốc là cuối thu, lá đã rụng nhiều nhưng vẫn làm tôi ngất ngây khi được tận mắt nhìn những hàng cây lá đỏ, vốn trước đó chỉ được thấy qua film ảnh.

Khi viết những dòng này, tôi cũng đã được nhận một suất học bổng đi nước ngoài. Mong rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, và nếu may mắn, sẽ có thêm những bài viết về những cây bút mới nữa. Ai mà biết được!


   Trong buổi liên hoan mừng tốt nghiệp, một anh nói với mình thế này: “Sơn ạ, đời nội trú có hai ngày vui nhất, là ngày biết mình đỗ và ngày tốt nghiệp. Chúc mừng em!”. Khỏi phải nói, câu ấy chuẩn không cần chỉnh, chỉnh là không còn chuẩn nữa. Ngày tốt nghiệp mình thật sự xúc động, và ngày biết tin đỗ, nhất là khi nghĩ rằng chắc chắn trượt, thật vui không tả xiết.

Cuộc tuyển chọn nào cũng có người đỗ kẻ trượt, niềm vui của người này có khi lại là nỗi buồn của kẻ khác. Việc chia sẻ hạnh phúc đôi lúc vô ý lại xát muối vào vết thương không biết bao giờ sẽ nguôi ngoai, âu cũng là điều khó tránh khỏi. Dù sao thì mình chưa bao giờ nhìn thấy việc cố ý xoáy sâu vào nỗi buồn của những người không may mắn, coi như những người mình quen cũng biết cách cư xử. Tuy vậy, ở chiều ngược lại hoá ra cũng có điều đáng nói. Hồi ấy, mình có vô tình xem bài chia sẻ nỗi buồn thi trượt của một cậu cùng khoá. Nhìn chung thì đa phần đều là những câu động viên, và chuyện cũng chẳng có gì nếu không có một comment đại khái thế này: “Đừng buồn anh, chẳng qua bọn nó ăn may ấy mà”. Đọc thế, trộm nghĩ nếu suốt ngày cứ đổ cho vận may thì xem ra cuộc sống cũng hơi khó khăn đấy nhỉ! Quả là tội nghiệp cho người comment!

Ở một khía cạnh khác, người ta hay nói rằng người đỗ thì đi thẳng, người trượt thì đi vòng gì gì đó. Chuyện này mình không đồng ý. Thẳng hay không là tương quan với cái gì mới được chứ? Con người nhìn chung là tham lam, được đằng chân thì lân đằng đùi, ít khi thoả mãn với những gì mình đang có, và cái sự ham muốn nó tuỳ thuộc vào chính bản thân mình trong thời điểm ấy. Chẳng hạn giờ là đỗ hay trượt nội trú. Sau tầm 5 năm, sẽ là vị trí làm việc, rồi sau đó lại là thu nhập, rồi thì chức vụ….Công việc xong, lại quay qua gia đình, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con khôn, bố mẹ mạnh khoẻ…. Và như vậy, tuỳ xem bạn điều đang có và chưa có mà đích đến gần của bạn sẽ là cái gì. Thế thì trong cùng thời điểm, mục tiêu mỗi người đâu giống nhau mà lại so sánh vòng với chả thẳng? Còn đích đến cuối cùng á, hẳn là để khi chết đi thì bạn cười rồi (quan điểm của riêng mình là mọi người khóc hay không mình không quan tâm nhiều lắm), cái này lại càng phụ thuộc vào từng cá thể một, chẳng ai giống ai cả. Theo kinh nghiệm xã hội của mình, người ta thường quên mình đang có gì mà chỉ nhìn theo cái chưa có, cuối cùng lại thành nô lệ cho chính những thứ ấy. Phấn đấu thì tốt nhưng bị mất tự do thì không thú vị gì.

Nhân nói đến chuyện phấn đấu, hồi mới học nội trú, nghe bọn sinh viên kháo nhau: “Anh Sơn khệnh thế vì có bố làm trưởng khoa ở Việt Đức”. Đến khổ, không biết mình bắt đầu khệnh từ bao giờ, nhưng nhiều chắc là từ hồi năm thứ 3, ảnh hưởng từ chưởng Kim Dung với cả ông thầy dạy võ, chứ bố mình có liên quan gì đâu! Tuy thế, có điểm làm mình tò mò, là vì từ bé đến lớn, cứ hỏi bố làm gì thì cụ toàn trả lời: “Bố làm nông dân con ạ”. Mình cũng bán tín bán nghi, đi các khoa ở Việt Đức cố để ý nhưng chả thấy khoa nào có tên bố mình trong ban chủ nhiệm cả. Thế rồi lại nghe chúng nó kháo: “Bố anh Sơn làm Phó giám đốc Saint Paul đấy”. Lần này thì đen, nghe được tin này thì đã tốt nghiệp béng rồi, không có cơ hội sang Saint Paul mà tìm hiểu thực hư. Trộm nghĩ chắc bao lâu nay cụ không nói vì muốn mình phấn đấu học hành cho nên người. Nhưng nghĩ lại cũng thấy có điểm lạ, phó giám đốc quái gì đi cái xe máy gần chục năm không thay, chưa bao giờ thấy ô tô nào đưa đón đi làm cả. Nhiều lúc muốn hỏi lắm mà không dám vì sợ bị chửi, nghĩ bụng thôi thì cụ làm gì cũng được, mình là đàn ông thì tự lo lấy cuộc đời mình, có dựa dẫm mãi được đâu?

Cũng có điểm may mắn, là tuy khệnh thế nhưng vẫn có vài đứa đàn em quý mình. Năm nay thấy thú nhất là có mấy đứa còn báo cho mình kết quả thi của bọn nó, dù trước giờ vốn ít giao lưu, và nhất là có đứa nghe anh uống bia khích đểu mà khăn gói vào Nam thi tiếp. Cũng giống như mình vẫn hay nói khi giảng sinh viên: “Chỉ cần 1% số sinh viên anh giảng dám có suy nghĩ khác biệt so với trước, anh đã tự xem là thành công rồi”.

Dù sao thì, đỗ hay trượt, cuối cùng chúng ta vẫn sống. Hãy làm thế nào để sống cho ra sống chứ không phải là tồn tại đơn thuẩn, nhé. Bảo trọng, những đứa em anh Sơn!


Trang 1 trên 6123456»

Trang chủ | Ảnh | Bài viết | Về tôi | Login

© 2012 NNSon.com - Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.