Năm nay mong muốn đón cái Tết cuối cùng của đời sinh viên trong Việt Đức không thực hiện được. Kể cũng đáng tiếc. Có chút an ủi là mùng 6 đã đổi trực để đi khai đao.
Chiều mùng 3, Minh mun gọi điện nhờ trực hộ ngày mùng 4. Chả sao, coi như khai đao sớm hơn một chút.
Trực ngày mùng 4: Cọc I: Bs. Hoàng 1C, cọc II: Bs. Long 14. Tua này vốn nổi tiếng từ xưa đến giờ là luôn có những ca hoặc cực kỳ củ chuối hoặc cực kỳ hoành tráng.
• Sáng :
– Phòng Hồi sức đã nằm sẵn 2 bác VTC hoại tử. Cả 2 đều đau ở nhà 4 ngày, đều có dấu hiệu shock, đều không tìm thấy nguyên nhân, không có chỉ định mổ và đều do tua trước để lại.
– Phòng lưu và phòng khám không có gì đặc biệt…so với ngày thường của tua này
• Chiều :
Đi ăn được một chút thì đã bị anh Lâm NT33 réo về làm việc. Hóa ra cái thân nhóm trưởng cũng không thú vị gì cho lắm.
– Phòng khám: Đông nghịt
1 vụ đâm chém nhau, lý do là va chạm xe máy – ô tô, cuối cùng thì một nhà có đến 3 người vào viện. Lúc ra hỏi :”BN ABC đã làm xyz chưa?” thì được trả lời :”Không, anh ơi, DEF mới là thằng bị đâm 3 nhát, ABC nó bị 1 nhát anh ạ”…
1 vụ tai nạn giao thông, 3 chú cùng đi trên 1 xe máy, tự ngã rồi cùng vào viện một thể.
Ngoài ra thì còn một mớ lằng nhằng các thể loại TNGT, TNSH khác…
– Phòng Hồi sức:
+ Nhận thêm:
2 BN NT đường mật, cả 2 đều có tiền sử mổ sỏi mật 4 lần, đều đau ở nhà 2 ngày rồi mới đi khám, và đều bắt đầu có dấu hiệu shock.
1 BN vết thương thấu bụng, ĐT phải lòi ra ngoài qua vết đâm. Đây chính là 1 trong 3 BN của vụ đâm chém nhau.
1 BN chuyển từ BM sang với chẩn đoán: TD tắc ruột, sỏi mật, ứ nước thận P do sỏi niệu quản P / TBMN…Lúc ra khám thấy BN này nôn ra dịch nâu đen, TR thì phân nâu đỏ, mùi cực kỳ đặc trưng, sợ là hoại tử ruột mất rồi.
+ 2 BN VTC hoại tử:
Một BN được vào 16-17, sau đó BN nặng xin về
Một BN suy đa tạng, chuyển BM, chắc cũng thành nặng xin về.
– Phòng lưu: Như…ngày thường của tua trực.
• 7h tối :
BN vết thương thấu bụng được đẩy đi mổ. Theo dõi từ đầu, quyết định lấy ca này để khai đao. Hôm nay NT chỉ có 5 người nên mình xin được chân phụ 2. Ca này anh Hoàng 1C và anh Gia Anh mổ, anh Kiên NT 32 phụ 1.
– Lúc kiểm tra đoạn đại tràng bị lòi ra thì phát hiện thấy thủng, chuẩn bị chút tinh thần.
– Mở ổ bụng, một cái mùi cực kỳ khó mô tả tràn vào mũi.
– Lúc kéo ĐT vào kiểm tra thì ĐT phải bị đứt hơn nửa chu vi.
– Kiểm tra các tạng khác, phát hiện:
+ HPT VI của gan bị một vết cắt nông, đã cầm máu
+ Tá tràng đoạn D2 bị đâm một lỗ khoảng 2x3cm ở mặt trước, đến lúc bóc tách ra thì phát hiện mặt sau cũng bị một lỗ…nho nhỏ nữa, khoảng 0.5x1cm…Lúc thấy lỗ trước thì anh Gia Anh còn phân vân khâu hay làm patch, đến lúc ra cái lỗ sau thì thôi, patch cho nó yên tâm.
Bây giờ thì đã biết cái sự khó tả của mùi kia từ đâu ra. Nó là cái sự hòa trộn tinh vi và đầy chất lượng giữa dịch tá tràng và phân đại tràng!
Chỉ cần mũi kiếm đi sâu hơn một chút nữa, thì ăn chắc vào TMC…
– Xử trí:
+ Tổn thương ở tá tràng: Làm quai nối Rouxen Y
+ Tổn thương ĐT: Làm HMNT.
Trong lúc mổ, nghe nói một BN sỏi mật bị shock, nặng xin về…BN kia may mắn hơn, chưa kịp shock thì đã được mổ.
Một lát sau, nghe nói ngoài phòng khám lại có một ca VT thấu bụng, ba người rụng rời…May mà sau thăm dò ngoài phòng khám thì chỉ là VT thành bụng.
Từ lúc bắt đầu mở bụng BN là 7h30-8h tối gì đó, đến khi mình buộc nút chỉ lanh cuối cùng và tháo găng là 3h05 sáng. Đứng đến mức 2 gót đau nhức, 2 gối thì có cảm giác như không còn sụn khớp nữa, các đầu xương nghiến lên nhau….Soi gương thấy hình như râu lại dài thêm một chút (Ôi, bản thân mình cũng thấy râu không đẹp, bao giờ mới được cao đây
). Anh Gia Anh thì cười bảo: Đấy, khổ chưa! Mổ dài cả râu 
Ba anh em đói rét, kéo ra Sinh Lý ngồi. Chả có gì ăn, đành uống tạm cốc sữa nóng, ăn thịt bò khô, đậu phộng và ChocoPie cho qua cơn đói. Một lúc sau anh Lâm ra, nói chuyện thì mới biết là toàn bộ NT tua này đều chưa được ăn gì…
4h sáng, về phòng khám, thấy không còn gì, yên tâm lên ngủ.
Lại được nằm ở cái giường yêu thích. Kể cũng lạ, bao nhiêu chỗ, chỉ thích nằm mỗi cái giường này. Bất kể tua nào cũng thế, mình luôn tìm cách nằm ở đấy, dù một mình hay nằm chung. Mà cứ nằm đây là một thứ cảm xúc khó tả lại tràn về. Lần nào cũng vậy, hôm nay tất cũng chẳng ngoại lệ….
Hôm nay phải học để thi
Thế mà tôi cứ nghĩ gần nghĩ xa
Cuối cùng lại nhớ người ta
Thế nên tôi học chẳng ra cái gì
P/S: Bài thơ này được làm giữa lúc học 2 câu CTBK và Vỡ tạng đặc, nên lấy luôn làm tên.
Ai cũng công nhận một điều, học giảng đường có “cạ” thì rất vào. Bản thân mình rất thích ngồi cùng với hội ôn thi nội trú. Đơn giản vì những người này đã ngồi học là dính liền với cái ghế cả vài tiếng liền. Mình ngồi cạnh cũng ngại, không dám đi ra nhiều. Ban đầu thì thấy khó chịu, sau quen thì cực thích. Chính thức học giảng đường từ năm Y2 và phát hiện ra điều này là ở giai đoạn cày cuốc gian khổ năm Y3. Cũng từ lúc ấy đi học luôn nhăm nhăm ngồi cạnh y trên ôn NT.
Học kiểu này còn một cái lợi nữa là dễ làm quen, dễ hỏi han việc học. Hình như thành truyền thống rồi, khóa trên luôn chỉ cho khóa dưới rất nhiệt tình, chỉ sợ không nhớ hết nổi thôi. Hê hê, thực ra cái này cũng là 1 cách để y trên kiểm tra lại kiến thức, đặc biệt nếu nó vô tình trùng vào chỗ đang ôn. Thôi thì đôi bên cùng có lợi.
Lại 1 khóa Y6 nữa tốt nghiệp. Từ khi mình vào trường đến giờ là 5 khóa tốt nghiệp rồi. Không thể nhớ hết nổi đã ngồi cùng giảng đường với những ai nữa. Có người vẫn hay gặp lại dài dài, nhưng có người chắc cả đời sẽ chẳng bao giờ thấy. Thế giới quá rộng để có thể nhớ được nhiều đến thế. Bản thân mình còn chẳng biết hết tên gần 100 người trong lớp nữa là…
Bây giờ mình là lớn nhất trong đám sinh viên, và chính mình cũng người đang ôn NT. Chẳng còn ai để nhăm nhăm đến ngồi cạnh cả. Cùng khối thì chả mấy khi, giấu tài liệu mà. Hehe, buồn thế. Mà cũng chẳng có hứng ngồi cạnh các em nhí nhảnh năm dưới nữa. Chẳng hiểu sao nhưng cảm giác cứ khó chịu, học không vào. Thành ra giờ hơi đổ đốn, đi học toàn đặt sách vở chiếm nguyên 1 bàn luôn. Hơ, hóa ra muốn ngồi cạnh mình cũng không phải đơn giản. Kiêu nhỉ! Đổ đốn, đổ đốn quá! Ngồi một mình một bàn thì rộng rãi thoải mái, tất nhiên, vì nhiều khoảng trống mà. Khoảng trống đủ cho 1 người nữa…
Giảng đường đông thế mà vẫn ngồi một mình…
Khi là Y6…
P/S: Cái này có ý định viết cũng lâu lâu rồi. Hôm nay tự nhiên gặp lại hình ảnh của chính mình hồi Y3 nên hạ quyết tâm 
Một trong những công việc yêu thích của mình
Tiếc là giờ năm thứ 6 rồi, phải hạn chế để giữ sức mà học. Kiếm được bài này, đưa lên cho vui. Có điều nó không có hùng khí lắm, người ta khó mà thấu được cảm giác của người phụ mổ. Nhưng mà thôi, nói nhiều lại bị mắng mất, có làm được thơ đâu mà cứ chê mãi 
Nhớ cái lúc đứng phụ bên bàn mổ
Tay cầm pince và một tay kéo Van
Hò dô ta cho phẫu thuật viên làm
Lưng ướt đẫm, nhưng tay không được bỏ
Nhớ cái lúc đứng phụ bên bàn mổ
Mắt liếc nhìn và miệng gọi Disqué
Cầm được “nó” tự nhiên thấy oai ghê
Cứ như thể phẫu thuật viên chính ý
Nhớ lúc đứng phụ mỏi chùn chân ý
Mắt lim dim vì quá giấc ngủ trưa
Rất mong muốn có một bàn tay “thừa”
Xoa dịu đi cái mệt mỏi đang đến
Và cứ phụ, hết chân rồi lại đến
Bụng, ngực, đầu, tất tật đều có ngay
Đứng phụ mổ tưởng chừng suốt đêm ngày
Mong có dịp được lên làm mổ chính.