Thế là lại nghiện thêm một thứ nữa!
Đã nghèo còn mắc cái eo, chưa làm ra đồng nào mà lại dính vào toàn thú chơi tốn tiền.
May là vẫn còn tự biện hộ được rằng dòng đời xô đẩy chứ chẳng phải cố tình. Người đưa đường dắt lối cho mình vào nghệ thuật nhiếp ảnh, đáng tiếc, có lẽ chẳng đọc được bài này, mà có được chắc cũng chẳng bận tâm. Dù sao thì việc nên làm vẫn cứ nên làm. Cám ơn!!!
Nội trú Ngoại thì phải đi chụp ảnh làm giao ban. Cầm máy tít…tít…bụp một cái mãi rồi cũng bắt đầu có hứng thú tìm hiểu sơ qua để ra được bức ảnh đẹp. Đấy, thế là xong! Con đường sa ngã bắt đầu. Không đủ tiền mua DSLR, thế là quay sang mua SLR với sự tư vấn và giúp đỡ của hai ông anh hết sức tốt bụng và nhiệt tình. Mặc dù được cảnh báo là dùng máy film có khi còn tốn tiền hơn máy số, nhưng khi đã lên cơn thì lời nào còn lọt tai. Thế là một chú máy film đã may mắn được trở thành vật sở hữu của mình.
Mua máy rồi, mình đâm ra lẩn thẩn như gã lính trẻ lần đầu tiên cầm súng, thỉnh thoảng lại vác ra sờ mó, đưa lên ngắm vớ ngắm vẩn rồi hạ xuống, càng ngày càng thích. Hình như không có điểm gì của chiếc máy là không có hay ho, đến mức cả tiếng màn trập đanh gọn khô không khốc như tiếng lên đạn của súng CKC cũng thấy êm tai.
Cuộn film đầu tiên, tự tay lắp nhé, rồi lại tự tay chụp đủ 24 kiểu. Chụp máy số, cứ bụp một cái là vài giây sau biết ngay sản phẩm của mình có đạt không, cần chỉnh những gì, đâm ra chụp một cách dễ dãi, bấm liên tục cả chục kiểu rồi xóa dần đi. Chụp film lại khác hẳn, phải nâng niu, cân nhắc từng lần bấm máy một, để rồi chờ chụp hết cả cuộn mới biết tác phẩm của mình, tốn công tốn sức, có ra gì không. Bao nhiêu là cảm xúc hồi hộp, hí hửng, hy vọng, ấy thế rồi buồn ơi là buồn, cảnh đẹp, người đẹp, thế mà chọn sai góc, sai thời khắc, sai kỹ thuật mà không biết, rửa ra mới hay là mất đứt kiểu ảnh đẹp, không cách nào bắt lại được, tiếc đứt ruột.
Kể cũng lạ, dù cuộn film đầu tiên hỏng toàn bộ, nhưng chẳng thể kiếm được chút hứng thú nào với máy số nữa. Lại phải lóc cóc lắp film để bắn cho đã cơn ghiền. Đấy, thế là nghiện! Giờ tuần cứ phải bắn vài kiểu mới thấy chân tay đỡ bứt rứt, tinh thần đỡ khó chịu.
Haizzz…