Vivan Maier là một nhiếp ảnh gia đường phố sống tại Chicago, Mỹ vào những năm 50 - 60 của thế kỷ XX. Bà làm vú nuôi cho các gia đình giàu có, và nhiếp ảnh chỉ là một sở thích, một niềm vui ghi lại những khoảnh khắc đời thường. Điều đáng nói là khi người ta phát hiện ra những tác phẩm của bà thì vẫn còn cả ngàn cuộn film được bà chụp nhưng chưa hề được tráng rửa.
Thông tin thêm về Vivian Maier thì có thể dễ dàng tra cứu. Tuy vậy, một câu hỏi lớn có lẽ sẽ nảy sinh với bất kỳ ai đọc đến đây là: Tại sao bà chụp nhiều như vậy mà không tráng rửa? Chẳng lẽ bà không muốn xem lại, chia sẻ những tấm ảnh của mình với mọi người? Điều này càng trở nên đặc biệt nếu so sánh với việc người người đi chụp ảnh, ai ai cũng up ảnh lên các trang web về ảnh, các mạng xã hội trong thời đại hiện nay. Một topic về Vivian Maier tại vnphoto cũng đã thu hút được kha khá các thành viên kỳ cựu phân tích mong tìm được câu trả lời cho nghi vấn này.
Khi mới chụp ảnh, tôi cũng như bao người khác, luôn cố tìm trong số ảnh mới nhất những bức khá khẩm để đưa lên, như một kiểu thể hiện, chia sẻ sở thích, góc nhìn cũng như mong nhận được một ít gạch đá để sửa chữa lỗi kỹ thuật, và đôi khi, là tìm được ý tưởng mới. Dần dần theo thời gian, số ảnh tôi chụp ngày càng nhiều hơn, kỹ thuật cũng đã tiến bộ, biết cách thể hiện cho người xem hiểu được ý tưởng của mình, ở một chừng mực nào đó.
Dù vậy, sự hứng khởi được up ảnh lên để chia sẻ lại nhạt dần đi. Đôi khi việc up ảnh chỉ là để facebook của mình khỏi đóng bụi quá lâu, và việc nhận được bao nhiêu like, bao nhiêu lời khen hay góp ý cũng không còn là chuyện đáng để quan tâm nữa.
Thậm chí đôi khi film được tráng và scan lên, cũng chỉ xem một, hai lần trước khi đưa cho Superman thực hiện khâu hậu kỳ để đưa lên web cá nhân.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Phải! Tôi vẫn yêu thích chụp ảnh, vẫn đi tìm những chủ đề, những góc nhìn thú vị, vẫn vác máy đi lang thang những ngày cuối tuần, hay thậm chí đơn giản là khi bất chợt một ý tưởng nảy ra trong đầu. Nhưng có một điều gì đó đang xảy ra khiến tôi không còn nhiều cảm hứng khi xem lại những bức ảnh mình chụp đến lần thứ hai, thứ ba nữa.
Trước mỗi lần chụp, tôi vẫn căn chỉnh kỹ từng chút một mong tìm được những góc cạnh thích hợp, vẫn cân nhắc các thông số để ra được bức ảnh đúng với ý đồ của mình, nhưng thay vì cái cảm giác đơn thuần là ghi lại một hình ảnh đẹp nào đó, giờ đây trong tôi như hình thành thêm ý niệm về thời gian - khoảnh khắc bấm máy. Lúc ấy, tôi có cảm giác như chính mình cũng hoà vào khung cảnh ấy, và mặc dù không xuất hiện trong tấm ảnh, nhưng một khoảnh khắc cuộc đời của tôi, với tất cả những cảm xúc, suy nghĩ, kinh nghiệm khiến tôi bấm máy, đã lưu lại trên bản film vậy. Cảm giác thoả mãn này, dường như tôi đã sống trọn vẹn trong đúng khoảng thời gian từ khi màn trập mở ra cho đến khi đóng lại, ngắn ngủi nhưng đầy đủ. Khi bạn sống, với đúng nghĩa của từ này, trong từng khoảnh khắc, thì khoảnh khắc ấy là hoàn hảo, và còn gì phải hối tiếc để suy đi tính lại đây?
Tôi vẫn xem lại những tấm ảnh mình đã chụp, chỉ để xem mình đã thể hiện tốt ý tưởng chưa.
Vậy nếu một người đủ tự tin vào kỹ thuật của mình thì sao?
Có lẽ đến cuối cùng cũng chẳng ai biết chính xác nguyên nhân bà Maier không tráng rửa số film đã chụp. Đó là chuyện của riêng bà, nhân loại thì may mắn vẫn lưu giữ được những tác phẩm nhiếp ảnh để đời. Còn tôi, câu chuyện của bà giúp tôi được nhìn lại một chút về quá trình chụp ảnh của mình, quãng thời gian ngắn nhưng tràn đầy niềm vui.
Nói thêm một chút, hồi đi tập Vĩnh Xuân, sư phụ vẫn hay nói đến việc "sống trong từng khoảnh khắc". Hồi ấy chỉ hiểu mà không cảm được, giờ mới có chút ít khái niệm. Tiếc là tay chân thì vẫn lởm!