
Vậy là đã bắt đầu một năm Âm lịch mới. Năm nào cũng bắt đầu ngày mùng 1 bằng việc khai bút. Năm nay thì dậy sớm đi chụp ảnh như mọi người, và khai bút bằng việc post bài lên web đây :)
Để xe ở Việt Đức, vốn định ra thẳng Hàng Ngang - Hàng Đào, tự nhiên lại thèm cảm giác yên bình khi nghe chuông nhà thờ, bước chân rẽ qua phố Ấu Triệu. Ngày Chủ nhật nên mặc dù là mùng 1 Tết, các giáo dân vẫn đi lễ. Tôi cũng tìm được một chỗ ở hàng ghế cuối để, lần đầu tiên trong đời, nghe giảng đạo. Vừa nghe vừa cảm thấy kính nể những người đã dịch các bài giảng, bài hát từ tiếng Pháp ra tiếng Việt, nội dung thì tôi không rõ đúng đến mức nào, nhưng chất thơ trong những bản dịch ấy thì không thể chối cãi.
Nhà thờ Lớn tuy không hoành tráng khi so sánh với các nhà thờ nổi tiếng trên thế giới nhưng kiến trúc tinh tế, nghệ thuật của nó vẫn khiến người ta thích thú. Mái vòm cao, uốn cong và rộng theo kiểu Gothique. Các ô cửa kính nhìn từ ngoài không có gì đặc biệt, nhưng bên trong lại là những bức tranh Thánh bằng kính màu. Hôm nay trời nhiều mây đã thấy rất đẹp, không hiểu giữa mùa hè đầy nằng còn tuyệt thế nào nữa! Khu cung thánh, theo wiki, được chạm trổ hoa văn bằng gỗ sơn son thiếp vàng rất đẹp và chi tiết. Có một điều hơi lạ là ngoài cửa có biển cấm chụp ảnh, quay film nhưng vào trong mới thấy việc này cũng không bị cấm đoán cho lắm, miễn là đừng làm phiền các giáo dân đang cầu nguyện. Tranh thủ lúc xong buổi giảng, các giáo dân ra về, tôi bấm được vài kiểu cả đen trắng và màu. Riêng chuyện này thôi đã có thể xem là thu hoạch lớn của ngày hôm nay.
Quay trở lại với công cuộc lang thang phố cổ. Thực ra ngày thường cũng đã dạo bước chán ở khu này, có cảnh nào đáng chú ý đa phần đã bị các tay máy khai thác sạch. Thế nên chụp gái xinh xoá phông thì năm nào đi cũng có cái mà chụp, chứ chụp nhà cửa như mình muốn tìm những góc lạ hay tạo được cảm hứng cũng không phải dễ.
Có đi mới thấy Tết bây giờ cũng không giống trước. Ngày mùng 1 đã có vài cửa hiệu mở cửa, không tính mấy hàng ăn như kiểu KFC hay Lotteria. Phố phường cũng nhiều xe qua lại hơn, trong đó có một phần kha khá là dân chụp ảnh như mình.
Lang thang qua Ô Quan Chưởng, thấy thầy Bình đang đứng với học trò lớp mới. Làm hớp rượu gạo, bấm hộ mẫu mấy kiểu rồi hai thầy trò vác đồ qua Hàng Bạc. Thế quái nào lại gặp chú Đạt đang ngồi cafe với bạn ở đây. Nói chuyện với những người hiểu biết bao giờ cũng rất vui. Tiếc là cũng gần trưa nên không ngồi với nhau được lâu.
Trên đường về, bấm thêm được 1 - 2 kiểu nữa. Thế là tạm xong khu phố cổ. Mấy hôm nữa sẽ qua các địa bàn khác.
Phần còn lại của ngày thì rặt ăn với ngủ, cũng không có gì đáng bàn đến.