
Giải phẫu là một trong các môn cơ bản của Y học, được dạy từ năm thứ nhất. Lý thuyết học ở trường, còn thực hành thì ở Viện Giải phẫu, số 48 Tăng Bạt Hổ, đối diện vườn hoa Pasteur, ngay cạnh Viện Vệ sinh dịch tễ và khu tập thể Đại học Dược.
Một điều rất đáng tiếc là tôi hoàn toàn không thể tìm thấy thông tin gì về Viện Giải phẫu trên mạng. Chỉ biết chắc chắn Viện được xây từ thời Pháp thuộc, căn cứ vào kiến trúc cũng như dòng chữ Institut Anatomique trên bảng tên của Viện ở ngay cổng chính. 4 toà nhà của Viện được bố trí thành 4 cạnh của hình chữ nhật với khoảng sân rộng ở giữa, tạo cảm giác thông thoáng, đồng thời thuận tiện cho việc di chuyển từ phòng học sang phòng xác. Tôi còn nghe nói người Pháp đã xây một hệ thống thoát nước tốt đến nỗi các dự án chuyển Viện đi nơi khác đều không thể thực hiện vì người ta không tài nào thực hiện được một hệ thống như vậy ở nơi mới.
Thực tập Giải phẫu là phần thú vị nhất và cũng là điểm khác biệt nhất của sinh viên Y năm đầu so với các trường khác. Ấy là vì ngoài quan sát trên mô hình, sinh viên còn được học trên xác. Mặc dù khi kể với dân ngoại đạo thì nghe rất hay ho nhưng quả thật trải qua rồi mới thấy cũng nhiều sự khó chịu. Thông thường đầu buổi học, thầy giáo sẽ nhắc lại về lý thuyết giải phẫu định khu của buổi thực tập, trong lúc đó xác được vớt khỏi bể formol để đỡ mùi khi chúng tôi lên thực tập. Ngoài ra người ta còn mở hết cả cửa sổ lẫn cửa lớn của phòng xác, bật tất cả quạt trần với tốc độ tối đa bất kể mùa đông hay mùa hè khiến nhiều lần đám sinh viên vừa thực tập vừa lạnh run người. Vậy mà vẫn có những hôm cay xè mắt vì formol, còn mũi thì cứ thoang thoảng mùi của thứ hoá chất bảo quản ấy đến cả tuần không hết. Chưa kể nỗi ám ảnh đến mức có người không dám ăn thịt, nhất là thịt bò khô cả tháng trời vì cứ mỗi khi nhìn là lại nhớ đến lúc thực tập, không tài nào nuốt nổi.

Khổ là thế nhưng hôm nào cả tổ cũng quây chật cứng quanh xác. Dễ hiểu thôi, không nghe giảng, không nhìn trực tiếp thì đến khi tự học chẳng thể nào biết rõ cái dây này nó chạy đi đâu, cơ kia là cơ gì…Tôi thường phải nhanh chân chạy lên trước các bạn, chiếm ngay vị trí đối diện thầy để nhìn và nghe rõ bài giảng từ đầu đến cuối. Đến khi tự học, vừa mày mò theo các chi tiết đã nghe, vừa ôn lại bài cũ. Tôi vẫn nhớ có những chi tiết khó, mấy thằng học mãi không nhớ, bàn nhau thôi bứt cho đứt luôn, đến khi thi chắc chắn không dính. Nghĩ lại thấy quả là có lỗi với khoá sau!
Do một số trục trặc về thi cử, tôi nhập học sau các bạn khoảng 1.5 tháng. Vì thế ngay buổi đầu tiên tôi đã được học trên xác. Mãi sau này mới học bù những bài trên mô hình. Giảng mô hình cho bọn tôi là thầy Vị, kĩ thuật viên kỳ cựu của bộ môn. Khi tôi đi thực tập thêm với tổ Răng Hàm Mặt cùng khoá thì thầy lại là người giảng trên xác cho chúng tôi. Đến khi tôi học kỳ II của năm thứ nhất thì thầy nghỉ. Cuối năm ấy gặp lại, trông thầy ốm yếu hẳn, không lâu sau đó thì thầy mất vì ung thư gan.
Tháng 11/2012, tôi có dịp quay lại Viện khi tham gia khoá học PT Thần kinh cơ bản. Nhìn cảnh vật cũ như thấy lại hình ảnh thời sinh viên vui vẻ của mình, vì yêu thích mà sẵn sàng đạp xe đến viện sáng Chủ nhật để học thêm. Có lẽ tình yêu với mổ xẻ đã nhen nhóm từ những ngày ấy chăng.
