Chủ Nhật, được nghỉ Toán cô Nguyệt. Thế là lại lê bước chân trên con đường nhỏ dẫn vào giảng đường. Chẳng có gì đặc biệt, chuyện gì cũng có cái giá của nó cả. Mua đắt hay rẻ hãy còn hậu xét, quan trọng trước mắt là đang cần mua.
Giờ nghỉ trưa. Theo nhịp sinh học của một con người sống trong cộng đồng từ nhỏ thì cứ đến trưa ắt có hai nhu cầu cơ bản xuất hiện: ăn và ngủ. Mặc dù ăn cũng có nhiều chuyện để kể nhưng đáng tiếc lại không diễn ra vào hôm nay, vì thế cứ để nó lại đó và đến với cái nhu cầu còn lại.
Theo quan điểm của phương Đông thì ngủ là cách hồi phục sinh lực tốt nhất, và nếu cơ thể đã rệu rã quá rồi thì cách hay nhất là ngủ ngàn thu để đầu thai vào kiếp khác. Y học hiện đại lại chỉ ra rằng ngủ trưa, dù chỉ 10 – 15 phút sẽ giúp cho đầu óc minh mẫn hơn và làm việc hiệu quả hơn. Nói dông dài thế để cho thấy việc ngủ trưa là rất cần thiết, và tôi hoàn toàn không có ý định thành lập bất kỳ hội nào chống lại cái sinh lý này.
Đi sâu hơn một chút về ngủ. Đã là nghỉ ngơi thì phải thật thoải mái. Với tôi thì ngủ nằm luôn là thoải mái nhất. Chắc đa số mọi người cũng nghĩ vậy, nên rất nhiều người thay vì gục ngủ ngay trên bàn thì có một số kha khá tìm ghế trống để ngả lưng đánh giấc, và từ đây, cái sự Cho Hãm bắt đầu.
Tôi, như mọi khi, vẫn ngồi bàn cuối cùng. Bàn ngay phía trên không còn ai, vậy là một chàng trai cơ bắp rắn chắc, thân hình thon gọn đến và thả mình lên đó phó mặc số phận cho cơn buồn ngủ đang ập đến rất nhanh, và phó mặc cho cái mông thoải mái nằm chình ình ngay trước mặt gã khốn khổ ngồi ở bàn sau. Nói một cách hết sức thật lòng là tôi luôn mong muốn sẽ không có ai ốm đau cả, nhưng trong hoàn cảnh này thì có lẽ anh chàng kia nên bị liệt ruột cơ năng cho đến khi vươn vai tỉnh lại và ngồi dậy thì tốt hơn cho cả tôi và anh ta. May mắn thay, chỉ 5 phút sau, cô bạn gái nhỏ nhắn của anh sang lay anh dậy, và đôi uyên ương hạnh phúc sang giảng đường 7, thiên đường của tình yêu, bỏ lại một kẻ được họ cứu thoát khỏi cái án hít hơi ngạt lơ lửng trên đầu có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Thở phào nhẹ nhõm, ngay lúc này, đáng tiếc là hãy còn quá sớm, bởi buổi trưa mới bắt đầu. Trai đi, gái lại tới. Lần này là một cô gái mặc áo đen có khuôn mặt hãy còn nét thôn dã chưa bị phấn son nơi đô thị làm cho phai tàn cùng thân hình đầy những đường cong gợi cảm với ba vòng bằng nhau chằn chặn. Đàn ông mạnh mẽ đánh trung lộ, còn phụ nữ mềm mại tấn công biên. Nàng nằm vào chiếc ghế ở dãy bàn ngay bên cạnh, tuyệt vời làm sao, ngang với ghế tôi ngồi, với tư thế đầu quay vào hướng không phải là lối đi giữa hai dãy bản. Lần này khoảng cách mặt – mông có xa hơn đôi chút. Tuy nhiên, nếu dựng một hình có ba đỉnh là đỉnh mũi của tôi, đỉnh xương cụt của cô gái, đỉnh còn lại là giao điểm của đường thẳng vuông góc với mặt đất, đi qua đỉnh mũi của tôi và mặt phẳng đi qua trục dọc cột sống của cô gái, song song với mặt đất thì ắt chúng ta sẽ thu được một tam giác vuông cân hoàn hảo như rất nhiều thứ khác trong tự nhiên, mà cái bản tính của cô gái kia là một. Họa vô đơn chí, phước bất trùng lai. Lần này thì phải chịu án treo đến tận khi chú Hoan lên mở cử giảng đường 9.
May mắn là từ lúc đó cho đến tối chỉ toàn tiếng cười sảng khoái từ những người bạn, mà tác giả của 90% trong số đó là Trương Văn Bạn. Trời đổ trận mưa, ta có trận cười. Quần áo ướt nước mưa, tâm hồn đẫm vui vẻ. Cám ơn anh bạn lạc quan (may mà gái chú ở nhà ôn thi, không thì chú cũng bỏ anh đi rồi).
P/S: Bức ảnh phản cảm dưới đây chỉ mang tính chất minh họa, hoàn toàn không có ý đả kích bất cứ cá nhân nào xuất hiện hay không xuất hiện trong ảnh.
