Lần cuối cùng mặc blouse với tư cách sinh viên…
Căng thẳng là điều khó tránh khỏi. Mọi tin tức đều chỉ có giá trị tham khảo cho đến khi chính bản thân mình là người trải nghiệm, nhất là trong trường hợp 45 phút ấy quyết định cho cả 18 năm đi học của một con người thì cái việc tham khảo lại càng chỉ mang tính tham khảo hơn bao giờ hết.
Nhẹ nhõm khi cô Hồng bước vào, mừng phát điên khi thấy cô Yến B để rồi lại hụt hẫng đến khốn khổ khi cô đi ra, quặn thắt từng cơn khi biết cô Vân A là người còn lại, và thanh thản nhẹ nhõm khi hóa ra cũng không đến nỗi bi đát như mình tưởng, trải qua từng ấy cung bậc cảm xúc thì lại càng nghiêng mình kính phục trái tim quả cảm vẫn đều đặn làm việc để giữ cho cái cơ thể to xác vốn đã luôn ngơ ngẩn thường xuyên khỏi lên cơn khùng điên đột xuất. Dù sớm nay có ngừng đập khi nhìn thấy một hình bóng đã khiến nó thổn thức thưở nào thì cuối cùng, vào những giây phút quan trọng nhất, trái tim ấy đã gồng mình quyết không để cái gã nó đang phục vụ gục ngã trước ngưỡng cửa quyết định số phận của cả hai. Cám ơn nhé, trái tim dũng cảm và thường xuyên loạn nhịp.
Lại có cảm giác như đang nghe một bài giảng ôn tập hơn là cố gắng lấy điểm cao. Hình như bản chất của thi cử vốn là vậy, và lẽ ra cũng nên khiến người ta có cảm giác như vậy. Đơn giản, nhẹ nhàng và nhớ lâu.
Một điều khác rút ra là trong khi kiến thức của mình thì hình như vẫn vậy, luôn ngu dốt và muôn đời vẫn chỉ là học trò, thì dũng khí (hay sự liều mạng ???) lại tăng tiến dần theo thời gian. Đôi khi thắng lợi ngoạn mục (ai cũng mong cái này), đôi khi suýt chết (rất nguy hiểm), và đa số là chết thật sự (không còn gì để nói).
Phải thừa nhận Nhi rất hay, nhưng tôi lại không thích học Nhi chút nào. Số bệnh có thể chữa khỏi hoàn toàn nhiều lắm, nhưng cũng chẳng phải tất cả, và mỗi lần thất bại là một lần uất ức. Tôi ghét cảm giác bất lực nhìn bệnh nhi thoi thóp cố duy trì sự sống yếu ớt vừa được ban cho, ghét nhìn nước mắt đau khổ của những bà mẹ, nét mặt nhăm nhúm đến khốn nạn của những ông bố, ghét cả cái việc cho thuốc hàng ngày chỉ để cố kéo dài sự sống theo kiểu tới đâu hay tới đó. Trẻ con chẳng có tội tình gì, sao nhiều bệnh nan y thế ?
Cũng may, đi viện mới biết tình yêu của mình chưa là cái gì. Nhiều người tốt lắm. Có chị quý bệnh nhân, hay mua đồ chơi, truyện cho các cháu, cứ ngồi khóc những khi biết mình chẳng thể chữa nổi bệnh. Đi trực Sơ sinh lại toàn đúng tua chị ấy, hay thế!
Viện Nhi với tôi lại là một nơi khá đặc biệt, nơi đầu tiên cho tôi khái niệm về bệnh viện, nơi tôi gắn bó cả tuổi thơ của mình. Không, rất may mắn tôi vốn là đứa trẻ khỏe mạnh, không hay đau ốm. Nhà tôi ở ngay trong viện. Cũng chẳng biết tình yêu của tôi với nghề này có đóng góp bao nhiêu phần từ sự gắn bó ấy, nhưng phủ nhận hoàn toàn thì quả là không biết điều chút nào.
Đây cũng là nơi trái tim tôi lần đầu tiên biết ngừng đập. Mối tình đầu của tôi…Hai mối tình đầu…
Hồi tưởng từ những ngày đầu tiên cho một lần cuối cùng…