Tham vấn, họ là ai ?
Họ là những viên đại tướng dũng mãnh nhất, dày dạn kinh nghiệm nhất của quân đoàn bác sĩ trong cuộc chiến chống lại tử thần.
Khi phải thỉnh tướng ra trận đồng nghĩa với một ca bệnh cực nặng, cực khó. Có thể nói 9 phần chết chỉ có 1 phần sống. Và tham vấn chính là những người có khả năng nhất trong cuộc giằng co đòi lại 1 phần sống ấy.
Tham vấn chính là người tạo nên sự khác biệt.
Nói theo cách của dân Ngoại, tham vấn là Siêu Đao.
Tôi tự cho mình thuộc dạng may mắn, khi cũng được phụ kha khá cho các tham vấn. Tuy nhiên phải đến một trường hợp đặc biệt, có lẽ là ca mổ đặc biệt nhất, đáng nhớ nhất trong đời sinh viên của mình tôi mới cảm thấy xúc động đến vậy.
Bệnh nhân nữ, vào viện lúc 2h sáng vì TNGT. Các dấu hiệu lâm sàng đều chỉ điểm đến một trường hợp vỡ gan khá điển hình. Sau khi hồi sức, BN được đưa đi chụp CT, và kết quả càng khẳng định chẩn đoán sơ bộ: Vỡ nát 4 HPT V, VI, VII, VIII (nghĩa là toàn bộ gan phải) và một phần HPT IV.
Sau khi xem phim CT, tất cả đều cho rằng ca này sẽ phải mời tham vấn. Tuy nhiên việc duy trì đến bao giờ thì không nói trước được.
3h sáng, BN lâm vào tình trạng shock mất máu, hồi sức HA không lên. BS cọc II chỉ định mổ cấp cứu.
BN gây mê NKQ, mở bụng đường Mercedes.
Ngay khi vửa mở vào ổ phúc mạc, máu trào ra, hút không kịp. Hàng loạt gạc lớn được sử dụng để chèn vào gan, tiếp đó là pince kẹp cầm máu. Cuối cùng cũng có thể nhìn rõ tổn thương: BN bị vỡ nát gan phải và một phần HPT IV. Hướng xử trí là cắt gan phải mở rộng.
Mặc dù đã máu đã tạm thời ngừng chảy, dù đã nhìn rõ tổn thương, dù đã có hướng xử trí nhưng từ suy nghĩ đến thực tiễn là cả một khoảng cách dài.
Không khí phòng mổ im lìm, ngột ngạt và khó chịu vô cùng. Tham vấn đã được mời, xe cũng đã lên đường. Trong khi chờ vẫn phải xử trí những gì có thể làm được. Biết là những thao tác này sẽ giúp cho cuộc mổ dễ dàng hơn, nhưng bất lực là thứ cảm giác rõ ràng nhất lúc ấy. Bản thân BS mổ cũng sốt ruột nên cứ 15 phút lại giục gọi điện hỏi xem đã mời chưa, xe đã đi chưa, đi từ bao giờ…
Giữa lúc tưởng như mọi chuyện đã đi vào ngõ cụt, chợt nghe tiếng tham vấn: ”Thế nào rồi?”. Vẫn từng ấy ngọn đèn, nhưng cả phòng mổ như bừng sáng khỏi bóng đen của sự bế tắc. Thứ không khí âm u, đặc quánh, đầy mùi chết chóc tan biến đi, để lại bình minh và hy vọng. Mặc dù hơi khập khiễng, nhưng có lẽ 2 câu thơ này là thích hợp nhất để mô tả cảm giác khi đó:
Mẹ về như nắng mới
Sáng ấm cả gian nhà.
BN vẫn nằm đó, vẫn rất nặng, nhưng có vẻ ai cũng nhẹ nhõm, cứ như cứu được BN rồi vậy.
Nhìn tham vấn mổ thấy kể cũng lạ. Cũng những thao tác ấy, cũng những dụng cụ ấy thôi, sao trông khác thế nhỉ. Làm nhanh hơn ư ? Ngược lại. Từng động tác rất chậm rãi từ tốn, nhưng rõ ràng, chắc chắn. Nói theo phương Đông, là rất có thần thái. Mặc dù xử trí thì đúng như dự kiến ban đầu: cắt gan phải mở rộng, nhưng không hiểu sao trong tôi dâng lên một niềm tin mãnh liệt rằng BN sẽ sống, có thể sẽ trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng sẽ sống.
Hôm ấy lần đầu tiên tôi đứng xem mổ mà không có một chút cảm giác mệt mỏi nào, thậm chí còn nhìn một cách chăm chú, cố gắng không bỏ sót hành động nào, dù là nhỏ nhất. Cũng giống cái cảm giác choáng ngợp trước một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời vậy, bạn muốn đắm chìm trong nó, tận hưởng từng phần nhỏ nhất của nó.
6h sáng, ca mổ kết thúc.
7h sáng, hết tua trực, rã rời, lấy xe về nhà nhưng cảm thấy thoải mái vô cùng.
Tình yêu càng được củng cố.
P/S: Bệnh nhân này sau 2 tuần nằm viện đã hồi phục. Tuyệt vời!