
Mười mấy năm rồi, tối ba mươi tắm rửa sạch sẽ, mười một rưỡi hai bố con xuất hành đầu năm: đi lễ chùa và hái lộc.
Chùa ở gần nhà. Mười lăm phút đi bộ giữa cái lạnh dịu dàng và không khí trầm lặng của đêm Giao thừa mang lại cảm giác thanh bình rất đặc trưng.
Trước tiên phải phân trần đã. Mặc dù không phủ định việc tồn tại những bí ẩn về tâm linh, mình không nghĩ việc đi chùa sẽ làm cho người ta tránh được tai này nạn nọ, hay thu được lợi này lộc kia. Tuy thế, chỗ dựa về tinh thần có lẽ khá cần thiết, ít ra với một số người.
Hái lộc, đứng trên quan điểm cá nhân mà nói, cũng không hẳn là hành động nên làm. Đơn giản nhất là ai cũng hái thì cây sẽ còn lại gì? Ai cũng có lộc thì quả là hay, nhưng cái trò đời rõ ràng không như vậy. Nhưng…một lần nữa, chỗ dựa tinh thần là một biện minh cho phép tự bỏ qua cái quan điểm của mình.
Mọi năm đi theo kiểu khá lơ đễnh. Năm nay không hiểu sao lại thấy thư thái, sáng suốt, thành ra lại để ý thấy vài chuyện hay hay.
Đầu tiên là việc khấn vái. Có lẽ mình là người duy nhất không chắp tay trong số khách viếng. Chắc nhờ thế mới phát hiện ra cùng một động tác mà cách người ta thực hiện cũng đa dạng như chính bản chất của họ vậy. Có người chỉ chắp tay đứng thẳng, kẻ lại cong lưng cúi đầu. Có kiểu vái bằng cánh tay, có cách vái bằng cổ tay. Thôi thì đủ loại. Thấy một cô gái xinh xắn lắm, nhìn là muốn có cảm tình rồi. Ấy vậy mà lúc nhìn em này vái, tay cứ như sợi dây ấy, dẻo khó tả, tự nhiên lại giảm mất vài phẩn yêu thích. Đáng tiếc thế đấy!
Lúc đứng quan sát thiên hạ, thấy có tờ giầy ghi một bài thơ về sống để trên hòm công đức, mình mới cầm lên. Vừa dợm bước quay đi đã nghe gọi giật lại bảo để đó. Tác giả tiếng gọi là một chị đang quỳ trước ban chính mà sì sụp, sì sụp. Kể cũng giỏi, không được nghìn mắt như Phật bà, chắc cũng phải có cái thứ ba, thứ tư ở đâu đó. Về sau ra cũng lấy được một tờ, nhà chùa làm cho khách viếng. Đọc hai mặt, cũng có cái hay. Bảo làm sao người ta giữ vậy.
Đến chuyện thứ ba là cái không biết nên bình luận gì. Khách đi lễ thường để một vài đồng lẻ lên các ban. Chắc cũng chả có ai lấy, thế mà nhiều nhiều một chút là lại có một bà mang theo cái khay đến hốt bạc. Ông già có vẻ khó chịu. Dù sao thì cũng lễ xong rồi, đi về.
Đầu năm, may là trên đường về vẫn thoải mái thư giãn, không có vấn đề gì. Hái được ít lộc, coi như đã hoàn thành chuyến đi.
Xin phép chép lại bài thơ trong tờ giấy nhà chùa cho. Chắc cũng nhiều người biết rồi, nhưng đọc lại cũng hay. Không đồng ý lắm với một hai câu trong này, có điều đấy lại là chuyện quan điểm.
Sống không giận, không hờn, không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người chung sống
Sống là động nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống yên vui danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến !
Một điểm thú vị khác về bài thơ này. Khi tìm trên mạng thì có đến 2 người được đề tên là tác giả, một người là Sa môn Thích Hạnh Hải, một là Zacharie Nguyễn Tấn Kiệt. Nghi vấn này tạm thời để đó, chưa tìm hiểu vội. Đầu năm mà, cứ thoải mái đã.