1. Trang chủ

    image
    Trang chủ
  2. Ảnh

    image
    Ảnh
  3. Bài viết

    image
    Bài viết
  4. Về tôi

    image
    Về tôi
  5. Liên kết

    image
    Liên kết

Danh ngôn sống đẹp

Pu Pu - Kal Kally - Seperator

Sự tha thứ không thay đổi quá khứ, nhưng sẽ mở rộng tương lai.


Forgiveness does not change the past, but it does enlarge the future.


Paul Boese

 3 người thích      Thích

Danh ngôn hành động

Pu Pu - Kal Kally - Seperator

Thành công đến khi cơ hội và sự chuẩn bị gặp nhau.


Success comes when opportunity meets preparation.


Zig Ziglar

 5 người thích      Thích

11/01

2010

Nghệ sĩ mù

Một ngày có lúc sáng và tối. Người bình thường hưởng đủ hai thái cực ấy cùng vô vàn những chuyển biến trung gian. Người mù chỉ biết đến bóng tối. Mù bẩm sinh thì chẳng có khái niệm gì về cảnh sắc. Mù mắc phải thì đã biết và đã mất. Tôi nghĩ những người thuộc nhóm sau có lẽ đau khổ hơn. Cái thuộc về mình một cách tự nhiên cũng lại bị một cái tự nhiên trời ơi đất hỡi nào đó cướp mất. Cũng có người bảo nhóm đầu khổ hơn vì chưa có bao giờ, chứ nhóm sau dù sao cũng coi như đã từng sở hữu. Ý kiến cá nhân. Chung quy lại, mù là khổ. Chẳng thế mà mới bảo “Giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay”.

Xưa đến nay, cứ khác thường là cô đơn. Thiên tài có mấy người hiểu? Thiên tài với điên xem ra không khác nhiều lắm, một đằng được công nhận (dù không ai hiểu), một đằng không (cũng chẳng ai hiểu). Mù cũng thế. Sáng chẳng thể nào rõ cái đêm dài của mù. Mà người mù cũng không hòa nhập với người sáng được. Có nhìn thấy người ta làm gì đâu mà hòa ? Quay đi quay lại, giữa một đàn sáng mắt, người mù một thân một mình, ôm đàn mà gảy cho cái sự cô độc, cho bóng đêm chung thủy đeo bám cuộc đời mình, nguyện mãi không rời cả khi đã xuống lỗ.

Thế nên mới ra cái cảnh trên mù thì cứ đàn, dưới sáng thì rượu chè bia bọt. Nhiều vị muốn chứng tỏ mình còn sáng ý nữa. Thế mới thành cái cục diện tiếng nói đấu tiếng đàn. Đàn có dàn loa trợ lực, hóa ra cũng không hơn tiếng nói mấy nỗi…

Kể ra đã lặn lội đến tận chỗ khỉ ho cò gáy (hiện tại, sau này chắc khác), cũng không phải dạng vớ vẩn. Tiếc là chọn lọc cũng không thể triệt để quá, nhất là khi người ta gọi đến cả chục lon bia, đương nhiên phải hơn cái đám cả buổi nhất quyết chỉ gọi Dilmah 20 nghìn. Cơm áo không đùa với khách thơ, và chắc chắn không chơi bời gì với chủ hàng café. Tấm lòng thì đã sao, trong cũng chỉ chứa toàn chất thải, có lấy ra mà nhai lại như mấy con bò được đâu ? Cũng còn may được nỗi là bia thì bia, chứ chất thì không đến nỗi biến quá, đại khái cơm cũng mới nghiền thành hỗn hợp lỏng màu trắng chưa chuyển sang cái màu vàng xuồm xuộm. Mà cũng mới có một bàn bia chứ mấy. Một là số ít, số nhiều còn lại đều biết im lặng để bù lại, coi như cuộc chiến đàn và nói được cân bằng.

Cứ nghĩ, nếu mù mà không mù, chả chắc đã thành như thế, nhưng cũng không biết liệu có giỏi hơn thế không. Gì chứ riêng cái nghị lực vượt lên bản thân đã quá xứng đáng để có một không gian tốt hơn. Lại lần nữa, cơm áo quyết không đùa. Được thế này, có lẽ cũng là tốt lắm rồi.

Trời không mưa, vẫn cứ u ám…

 

View: 1604     Nguồn:          Quay lại


  Gửi phản hồi
Tên:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:


Trang chủ | Ảnh | Bài viết | Về tôi | Login

© 2012 NNSon.com - Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.