Đọc Tôi là bạn ông Dương Tường của Bùi Ngọc Tấn lại thấy thèm, thấy nhớ.
Thèm được đa tài, thèm được sống kiểu nghệ sĩ như Dương Tường. Đa tài có thể học, còn chuyện đến đâu lại là vấn đề khác. Dù sao vẫn mừng mà nhận ra mình còn ham học chán. Ít ra thì niềm tự hào của bản thân chưa bị sứt mẻ gì mấy. Còn sống kiểu nghệ sĩ ấy thì…Ngày trước có đứa bảo: “Thoạt đầu tưởng mày cũng nghệ sĩ, nhưng xét kỹ thì không phải”. Không nhớ chính xác cảm giác lúc ấy thế nào, hình như hơi hẫng, chứ bây giờ thì quả là buồn. Có lẽ là phải bồi dưỡng từ bé, mà cũng có thể là bẩm sinh, nhưng ở cái tuổi của mình mà mơ ước khởi đầu cho cái tâm hồn nghệ sĩ, dù là bé nhỏ, thì chắc cũng muộn. Đáng tiếc chỉ có thể nghĩ ra những thứ tủn mủn, cóc ghẻ chứ chẳng bao giờ vẽ nổi thiên nga.
Nhớ thì quá nhiều, chỉ hận không thể tả lại rõ ràng từng chi tiết giống như chiếu phim mà thôi. Nàng tiên lướt qua, chạm nhẹ rồi lại biến đi mất, còn lại mình với sự thật trần trụi và một mớ tiềm thức bị đè nén thảm hại…