
Lúc còn bé lắm, bố mẹ phải đi làm thêm, không có thời gian chăm sóc mình nên cho xuống bác để bác nuôi. Nhà bác ở ngay chợ Trời, nghĩa là ngõ Thịnh Yên bây giờ. Ban ngày thì bác dạy tập viết, cứ nhớ mãi lúc tập viết chữ R, một chữ mà tô đến mấy chân mới đạt, bác chỉ cho bố xem, cười hà hà mãi. Đến chiều anh chị họ đi học về thì chơi với anh chị. Hôm nào bác bận, tự học xong sớm thì chẳng có gì mà chơi, cứ ngồi ngẩn ngơ ở cửa ra vào nhớ bố mẹ, lúc ấy chỉ ước gì cái ô tô đồ chơi hóa thành thật đưa mình về nhà. Bà cụ bán rau trước cửa thương, mới ngồi hỏi han nói chuyện. Gần 20 năm rồi, giờ bà cụ ấy vẫn ngồi bán rau trước cửa nhà bác, vẫn nhớ mình, xuống lần nào cũng phải chào hỏi bà trước kẻo bà giận.
Hồi ấy chưa có nước đến từng nhà như bây giờ, thỉnh thoảng buổi đêm lại theo anh họ ra cái vòi nước chung cách đó một con phố để xách nước. Ông anh đi trước, xách hai xô nước, thằng em lon ton theo sau, phải đi vài bận như thế mới đổ đầy cái phi, đủ nước dùng cho 2-3 ngày tới. Phố phường buổi đêm vắng lặng, nhà nào cũng đóng cửa, tắt đèn tối mò, thế mà lại thấy thinh thích. Chắc là giống một cuộc phiêu lưu nào đó. Hóa ra đã biết đi đêm từ bé, tiếc là giờ không thể có lại cảm giác yên bình, thinh thích như thế nữa. Có lần tìm được trong chỗ sách vở cũ một cuốn toàn thơ tình tự sáng tác, cứ tưởng của bác trai, ai dè bác bảo là của ông anh, hóa ra cũng thi sĩ thật. Bác dọa là anh mà biết thì đánh đòn, làm mình sợ xanh mặt, vội vội vàng vàng cất lại chỗ cũ. Sau cũng không biết tập thơ ấy có được giữ lại không, hay lại bị sang tên cho bà đồng nát.
Ở được hơn 1 năm thì bố mẹ đón về. Đi rồi mới nhớ nhà bác lạ, nhưng cũng nhanh quên, trẻ con mà, có bạn mới, có chỗ chơi mới. Khi ấy nhà còn ở khu nhân viên trong Viện, một phòng được ngăn đôi cho 2 hộ nên lúc nào cũng chật chội, khó chịu. Được cái xung quanh toàn là cỏ hoang, cao ngang bắp chân người lớn, dủ cao và đủ dày để bày vô khối trò chơi.
Đến năm 5 tuổi, bố mẹ được phân một căn ở phía sau Viện, thế là chuyển ra. Rộng rãi hơn, trước cửa lại có con mương đầy bèo, đêm nằm nghe tiếng ếch, tuy không thể gọi là một bản giao hưởng này nọ như văn chương mô tả, nhưng cũng có âm hưởng thú vị một cách lạ kỳ.
Mùa mưa đến, mương lại cho thấy một sắc thái khác của nó. Nước đỏ ngầu, ngập tràn bờ. Những hôm mưa to, ngồi trong nhà ngắm lại tưởng tượng ra ấy là song Hồng vẫn hay đọc thấy trong sách, còn mình thì đứng trên cầu mà ngắm sông lững lờ trôi. Khổ nhất là muốn sang bên kia phải qua một cái cầu. Mỗi nhà tự làm lấy một cái bằng gỗ, tre đi cho tiện. Cầu nhà mình làm bằng ba cây tre ghép lại, bình thường chẳng dám tự qua vì sợ trơn, ngã. Đến ngày nước ngập thì nhìn cũng chẳng thấy đâu, lại càng sợ hơn. Thế nên dù ngồi mãi trong nhà cũng chán mà chẳng mấy khi dám đi ra ngoài những ngày ấy.
Trước cửa nhà trồng cây dâu da xoan. Sáng nào dậy sớm, được ngửi mùi hoa dâu da trong mát là thấy sảng khoái vô cùng.
Giờ thì mương bị lấp, cây bị chặt để làm đường. Không còn được nghe tiếng ếch nữa. Cứ mỗi lần ngửi thấy mùi hoa dâu da ở trên đường lại thấy một thứ gì đó lắng xuống…