
2 tháng trước…
Buổi trưa, tới công ty của bạn lấy đồ. Đi qua một ngõ nhỏ, thấy 5 đứa con gái, có lẽ học trường cấp II gần đó, đang đánh 1 cô bé khác. Đứng chặn 2 đầu, không cho cô bé kia chạy là 4 thằng con trai.
Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì ?
Lúc ấy cũng chẳng kịp nghĩ, chỉ thấy máu nóng bốc lên, phi thẳng xe máy vào mà đứng cản 5 đứa con gái kia. Thằng lớn nhất gườm gườm nhìn, nhưng ba máu sáu cơn rồi, còn sợ gì ? Cuối cùng cũng giải tán.
Cô bé kia về rồi, có lẽ là an toàn. Đến lúc ấy nghĩ lại mới thấy sợ…
Mình cũng hay đi về đoạn đường này, chẳng may…Cũng không đáng lo. Cùng lắm tránh mặt một thời gian. Có bị thì với khả năng bản thân, tạm ứng phó được. Sau đó nhờ vào các mối quan hệ, chắc không sao.
Nhưng…còn bạn mình ? Công ty ở ngay đây, tránh đi đâu ? Người thì yếu, tính thì hiền, làm sao được ? Nhỡ có gì thì sao ?
Lúc ấy chợt nghĩ, nếu cho làm lại, liệu có nhắm mắt đi qua không ? Liệu việc giúp 1 cô bé lúc này, mà chưa biết sau có bị bắt nạt tiếp không, có đáng đổi lấy sự an toàn của bạn ?
Dùng lý trí mà nói, chắc chắn là thân phải hơn sơ.
Nhưng…cảm xúc không cho phép nhắm mắt bỏ qua.
Có thể bạn cho đó là cả nghĩ, nhưng tôi thì không, nhất là với cái tình hình giang hồ nhí như bây giờ. Lúc ấy cuống đến mức phải gọi điện cho ông anh. Sau khi hỏi han đầy đủ mới an tâm phần nào
Cũng may, không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng…chẳng lẽ làm đúng mà cứ phải sợ thế này à ?
Người ta sợ nên người ta đi qua, người ta thỏa hiệp. Người ta hèn, nhưng người ta lại chẳng làm sao. Can đảm ? Can đảm để bị trả thù, liên lụy đến người thân, thì can đảm làm gì ?
1 người bạn tôi nói: “Chấp nhận hèn hạ cũng là can đảm”
Nhưng không sống thế được…
Vậy thì…???
Chuyện xảy ra cũng lâu lâu, viết lại mang tiếng. Nhưng tối nay gặp 1 chuyện bức xúc khác, ý nghĩa cũng tương tự, mà không dám viết ra (Thế đấy, lại hèn, theo 1 nghĩa nào đó), nên đành kể chuyện này.