1. Trang chủ

    image
    Trang chủ
  2. Ảnh

    image
    Ảnh
  3. Bài viết

    image
    Bài viết
  4. Về tôi

    image
    Về tôi
  5. Liên kết

    image
    Liên kết

Danh ngôn sống đẹp

Pu Pu - Kal Kally - Seperator

Thương cảm có hai loại. Loại thứ nhất, loại yếu đuối và ủy mị, thực ra chẳng là gì hơn ngoài sự thiếu kiên nhẫn của con tim muốn ném đi nhanh hết sức có thể cảm xúc đau buồn khơi dậy khi nhìn sự bất hạnh của kẻ khác; sự thương cảm ấy không phải là lòng trắc ẩn, mà chỉ là khao khát bản năng muốn củng cố tâm hồn trước đau khổ của người khác. Và loại còn lại, loại duy nhất có ý nghĩa, sự tử tế một cách không ủy mị nhưng sáng tạo, hiểu bản chất và quyết tâm duy trì, kiên nhẫn và độ lượng, tới hết giới hạn sức mạnh của nó và thậm chí còn vượt xa hơn nữa.


There are two kinds of pity. One, the weak and sentimental kind, which is really no more than the heart's impatience to be rid as quickly as possible of the painful emotion aroused by the sight of another's unhappiness, that pity which is not compassion, but only an instinctive desire to fortify one's own soul agains the sufferings of another; and the other, the only one at counts, the unsentimental but creative kind, which knows what it is about and is determined to hold out, in patience and forbearance, to the very limit of its strength and even beyond.


Stefan Zweig

 19 người thích      Thích

Danh ngôn hành động

Pu Pu - Kal Kally - Seperator

Các nhà triết học chỉ giải thích thế giới bằng các phương thức khác nhau, vấn đề là ở chỗ thay đổi thế giới.


The philosophers have only interpreted the world, in various ways; the point is to change it.


Karl Marx

 94 người thích      Thích

25/03

2020

Lan man đầu tháng 3

Dễ phải nửa năm nay không động vào máy ảnh. Chẳng phải vấn đề gì nghiêm trọng, không có tiền mới chết chứ không ảnh vẫn sống nhăn. Phải cái với thanh niên sống nội tâm dủ thâm là chính thì bị tắt h(n)ứng sáng tạo cũng là chuyện đáng bàn. Tất nhiên chẳng phải lần đầu mình bị rơi vào tình trạng này, khi từng có lúc cả năm không chụp nổi lấy một bức nào, mà cũng có thể coi như giai đoạn tạm nghỉ cho năm trước đó chụp như điên như rồ. Nhưng mà hình như khi bị cuốn vào guồng máy thì lại càng khó cho tâm hồn được ăn uống đầy đủ thì phải?

Từ hồi mới chụp, đã có vô số ý tưởng, đến nỗi phải có hẳn cuốn sổ ghi chép lại cho khỏi quên. Sự đời khó đoán, cảm xúc trồi sụt, đến giờ trong số những suy tư ngày ấy, chỉ còn mỗi bộ ảnh về ballet là đủ hấp dẫn mình, dù cũng chưa biết bao giờ sẽ thực hiện được. Gần đây, lại có thêm mong muốn một bộ ảnh đen trắng về boxing nữa…

Tại sao lại là boxing? Có lẽ vì sự phức tạp cao độ ẩn giấu dưới vẻ ngoài đơn giản, vì những tính toán chiến thuật cực kỳ tinh vi, biến hoá, đạt mức hợp lý đến từng bước chân, cú đấm. Và hơn hết, là môn võ của những kẻ mạnh mẽ, luôn phải đối đầu trực diện với địch thủ (trong boxing, không được đánh khi đối thủ quay lưng về phía mình). Tất cả đã biến boxing thành môn thể thao đầy tính bạo lực nhưng cũng không kém phần nghệ thuật, thu hút được đủ mọi tầng lớp từ thượng lưu tới bình dân.

Mình thích những gì mang tính cổ điển. Nên hẳn phải là một phòng tập chỉ thuần boxing, thiết kế theo phong cách cũ như vẫn thấy trên film và ảnh về giai đoạn đầu thế kỷ trước, có đài đấu, có giàn bao cát, ít tạ, tranh ảnh áp phích dán kín tường, những chàng trai trẻ măng mồ hôi ròng ròng, nhảy nhót di chuyển, hụp lặn tránh né, tung ra chuỗi đòn theo hiệu lệnh của ông thầy già đang vừa đi vừa quan sát, hoặc giơ đích cho một võ sinh nào đó. Khi mà người ta lên cơn cuồng loạn giảm cân, các phòng gym, kickfit mọc ra như nấm sau mưa thì những lò boxing phong cách cũ lại càng ít đi, thế đấy…!

Trong số những tác phẩm có cùng ý tưởng kiểu này, nổi tiếng nhất có lẽ là bộ ảnh chụp Muhammad Ali do Thomas Hoepker thực hiện cho tạp chí Magnum. Chỉ có thể nói là tuyệt vời! Hoepker đúng là một nhiếp ảnh gia đẳng cấp khi lột tả được đầy đủ những cảm hứng mà Ali huyền thoại truyền cho người khác, khiến người xem tràn đầy tinh thần chụp ảnh và tập luyện, dù biết chắc ảnh thì khó mà đạt tới mức độ ấy, còn tập thì…thôi đừng mơ nhiều! Thực tế, có lẽ niềm vui của mình ở chỗ đi đúng con đường yêu thích hơn là đạt tới một cái đích nào đó. Và…ờ, có một điểm trùng hợp thú vị ở đây, người đấm mình bay khỏi u mê là bạn Kha nhiều râu, còn người dạy cho mình biết boxing là gì, cũng là một ông Ali nào đó đấy :D

 

View: 1241     Nguồn:          Quay lại


  Gửi phản hồi
Tên:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:


Trang chủ | Ảnh | Bài viết | Về tôi | Login

© 2012 NNSon.com - Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.