
... "Sẽ nhớ mãi, nhỡ mãi khi chúng ta bên nhau
Cùng nhau vui chơi, cùng nhau cất tiếng ca..."
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu tôi nghe và hát những lời này rồi. Nhưng hình như mỗi khi sắp tốt nghiệp thì cảm xúc lúc hát lại dâng trào hơn.
Làm giao ban là một công việc Nội trú Ngoại nào cũng ghét nhưng vẫn phải làm, ghét nhưng vẫn phải thừa nhận nhờ làm giao ban mà mình lớn lên nhiều hơn. Và lễ quăng sổ cũng là một mốc đánh dấu sự trưởng thành của từng Nội trú. Lễ quăng sổ còn là mốc khởi đầu mùa liên hoan của Nội trú, thường kéo dài từ tháng 9 năm nay đến tháng 1 năm sau. Mùa liên hoan ấy, một khóa Nội trú mới chào viện, một khóa Nội trú cũ tốt nghiệp, một khóa Nội trú nhỏ trở thành các anh lớn, tiếp nối truyền thống từ bao năm qua.
Học nội trú là ăn, ở với nhau suốt 3 năm trời, biết rõ từng tính xấu, nét tốt của nhau, cùng chia sẻ với nhau từng ca bệnh hay, từng công việc hành chính chán ngắt trên khoa phòng. Là những đêm thức trắng cùng trực, cùng mổ với nhau, là những lúc mắng nhau thậm tệ vì một sai sót chuyên môn. Sống với nhau như thế làm sao không gắn bó?
36 quăng sổ, 35 sắp tốt nghiệp, 37 sẽ chào viện, và còn 38 đã có kết quả, chỉ chờ giấy báo. Vòng quay thời gian vẫn cứ tiếp tuc để mỗi năm qua đi, mỗi người lại già thêm một tuổi, và để Nội trú các khóa lại tiếp tục kế thừa và phát huy những gì mà bao lớp Nội trú Ngoại đã gây dựng.
Chúc mừng 36!! Hôm nay các em là nhân vật chính!