1. Trang chủ

    image
    Trang chủ
  2. Ảnh

    image
    Ảnh
  3. Bài viết

    image
    Bài viết
  4. Về tôi

    image
    Về tôi
  5. Liên kết

    image
    Liên kết

Danh ngôn sống đẹp

Pu Pu - Kal Kally - Seperator

Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy.


Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.


Mark Twain

 417 người thích      Thích

Danh ngôn hành động

Pu Pu - Kal Kally - Seperator

Tôi thích các chuyện xảy ra, và nếu chúng không xảy ra, tôi thích khiến chúng xảy ra.


I like things to happen, and if they don’t happen I like to make them happen.


Winston Churchill

 0 người thích      Thích

18/09

2015

Anh và Thầy


   Dạo qua Facebook, thấy có người share bài viết gì đó nhan đề đại khái “Làm giáo viên có nên bán cái này cái kia”, rồi thì “Làm giáo viên đi bán hàng là hạ thấp nghề giáo” gì đó. Tất nhiên mình cũng chả đọc những bài nhìn đã thấy giật tít câu like kiểu ấy làm gì, phí thời gian vô ích. Nhớ hồi lớp 1, có cô giáo tên Nga, chủ nhiệm mình trong thời gian ngắn thôi, vì sau mình xin chuyển lớp để học cùng thằng bạn thân. Ấn tượng về cô không nhiều lắm, nhưng chắc chắn là tốt, mà nghe nhiều người bảo cô cũng quý mình, phần vì trông dễ thương (nói nghiêm túc hồi bé trắng trẻo, môi đỏ như con gái), phần vì cô quen ông chú mình. Tiếc là chẳng học cô lâu để được hưởng cái sự yêu quý ấy. Về sau khi lên lớp 3, một lần đi học sớm rồi lang thang mới biết hoá ra sáng sáng trước khi đi làm, cô ngồi bán bánh cuốn ở cổng trường cấp 2. Bánh cô làm ngon hay không thì chịu, vì chưa bao giờ ăn, nhưng thấy cũng có vẻ đông khách, và nói chung trong đầu mình chưa bao giờ gợn lên ý nghĩ nào về cái chuyện cô giáo cũ đi bán quà sáng cả, dù là cái hồi còn non nớt chưa hiểu gì hay đến tận bây giờ, khi đã đi gõ đầu trẻ mấy năm trời.

   Lại nói chuyện dạy, hồi đi học thấy các thầy bên Ngoại cứ hay xưng Anh, trong khi bên Nội mà gọi thế bị mắng liền, cũng so sánh này nọ. Đến khi chính mình đi giảng, cũng chỉ thích xưng hô như vậy. Không rõ mọi người ra sao, mình làm vậy phần do thói quen, phần vì chữ Thầy với mình thật sự lớn lao và ý nghĩa mà bản thân cảm thấy chưa làm được, nên cũng không dám nhận xằng. Trong qúa trình đi học, mình có những người anh đã dạy mình nhiều điều thật sự rất quan trọng và có ý nghĩa cả về con người lẫn cuộc sống. Mặc dù vẫn xưng hô với nhau là anh – em, nhưng bản thân mình coi đó là những người thầy thật sự.

   Cá nhân mình cho rằng, chuyện xưng hô có ý nghĩa của nó, nhưng nên xuất phát từ chính sự nhìn nhận của mình hơn là do thói quen quy định. Nếu bản thân người gọi thật sự coi người dạy là thầy, chẳng cần ai ép khắc tự gọi, còn nếu thâm tâm không tôn trọng được đối phương, dù ngoài miệng có gọi thầy chăng nữa thì khéo trong bụng còn rủa thầm vậy. Dẫu sao chúng ta cũng chỉ biết nhau trong công việc, hết giờ rồi thì đều là công dân như nhau thôi, ai gò ép được ai lúc ấy nữa? Hồi Y3, thằng bạn mình đi Việt Đức, kể lại một anh (giờ cũng đã là PGS) lúc giảng sinh viên có nói nguyên văn thế này: “Các em thích gọi tôi là cái đéo gì chả được”. Ngẫm lại thấy cũng có lý do cả.

   Cũng liên quan đến chủ đề này, có 2 câu chuyện mình được nghe người trong cuộc kể lại, dẫn ra đây cho đỡ buồn tẻ:

   1. Chuyện này do anh Hùng gô (Bs Dương Đức Hùng), hiện là Trưởng đơn vị Phẫu thuật, Viện Tim mạch Quốc gia kể. Hồi mới đỗ Nội trú, anh mang giấy tờ lên Bộ môn gặp thầy Bách, khi đó phụ trách quản lý Nội trú của bộ môn. Bình thường khi chơi bóng rổ với nhau thì vẫn xưng hô anh – em, lần này gặp thầy, anh Hùng mới nói: “Thưa thầy, em nộp hồ sơ…” thì thầy cắt lời: “Thầy bà đéo gì, anh thôi”.

   2. Thầy Huấn (PGS Phạm Đức Huấn – hiện là chủ nhiệm bộ môn Ngoại), một lần đi ngoài đường, chợt có chiếc ô tô đỗ lại, một anh mặc vest nghiêm chỉnh bước ra chào:

-       Thầy, thầy đi đâu thế ạ?

-       Xin lỗi, cậu là…

-       Dạ, thầy không nhớ em ạ. Hồi trước em học định hướng Ngoại, vẫn hay bị thầy mắng là: “Tao chưa thấy cái thằng nào dốt như mày” đấy ạ

-       Thế à, thế giờ cậu làm ở viện nào?

-       Dạ, sau hồi đó em thấy mình không làm được bác sĩ nên giờ em chuyển sang đi buôn rồi thầy ạ

……

Bỏ qua vài góc độ hài hước thì rõ ràng dù không còn đi học hay làm Y, anh kia vẫn xuống xe chào và gọi thầy Huấn là thầy. Xem thế thì tiếng Thầy này mới thực là từ trong tâm ra

Kết luận lại là cho đến hiện tại, mình vẫn thích làm anh :)

 

View: 951     Nguồn:          Quay lại


  Gửi phản hồi
Tên:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:


Trang chủ | Ảnh | Bài viết | Về tôi | Login

© 2012 NNSon.com - Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.